Mảnh đất thấm đẫm tình người này dang tay đón nhận bao cuộc đời tứ phương tề tựu như chính tính cách hào sảng, khẳng khái của người dân nơi đây.
Trong ký ức nhiều người, ngã tư Hàng Xanh là một trong những biểu tượng của thành phố mang tên Bác. Về tên gọi, có ý kiến cho rằng phải viết Hàng Sanh bởi vì trước đây, vùng này trồng rất nhiều cây sanh (một cây thuộc họ dâu tằm), tiếng địa phương phát âm chệch thành Hàng Xanh. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu khi nhiều địa danh và tên đường Sài Gòn đang bị viết sai. Người dân đọc riết thành quen. Kiểu như đường Sương Nguyệt Ánh (P. Bến Thành, Q.1) phải viết đúng là Sương Nguyệt Anh.
Ngày trước, ngã tư Hàng Xanh đặt một chiếc đồng hồ mà ai đi qua cũng thấy. Bây giờ những chiếc đồng hồ công cộng ấy chỉ còn lại ở vài ngã tư. Trước tình hình giao thông cấp bách, vòng xoay của ngã tư Hàng Xanh bị đập bỏ, nhường chỗ cho cây cầu vượt bằng thép xuyên ngang. Chiếc đồng hồ và vòng xoay biến mất, chỉ còn lại trong hoài niệm của nhiều người.
|
Thời sinh viên, tôi hay ngồi ở quán cà phê Trung Nguyên cạnh đó. Qua lớp cửa kính, thật thích thú khi ngắm nhìn xe cộ qua lại như mắc cửi nhất là vào giờ cao điểm. Khi phố phường khi lên đèn, ngã tư này lại trở lại vẻ đẹp giản dị với những người bán cà phê cóc thâu đêm suốt sáng, những người rao bắp luộc, những người tẩm quất dạo trên vỉa hè với đủ giọng điệu vùng miền. Thỉnh thoảng, tôi lại thích liếc cái đồng hồ công cộng để đến trường. Từ đây đi về hướng quận Bình Thạnh là những con đường ít người xe qua lại như: Ung Văn Khiêm, D1, D2 nhưng thời gian thay đổi quá nhanh, hàng quán bây giờ san sát, xe cộ hoạt động suốt đêm.
Giờ đi qua ngã tư, ai nấy đều ngạc nhiên khi nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên. Các trung tâm dạy tiếng ngoại quốc thì trương biển quảng cáo, bảng chữ hộp nhập nhòe. Quán nhậu, quán karaoke cũng xuất hiện đồng loạt, lấy đi cái vẻ yên ắng, lãng mạn của ngày xưa rất nhiều.
|
Ngoài chiếc đồng cổ cổ ở ngã tư Hàng Xanh, nhiều người dân thành phố giờ chỉ còn biết tìm “thời gian công cộng” tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, vòng xoay An Dương Vương trước chợ An Đông… để nhớ về một thời đã qua. Tại các giao lộ khác chỉ còn có các tượng đài của các anh hùng dân tộc. Hiếm cửa ngõ thành phố nào có nét đặc biệt như ngã tư Hàng Xanh và duyên tình với chiếc đồng hồ.
Trong mỗi cuộc đời, ai cũng có những ký ức đã qua. Đó là những điều không bao giờ quay trở lại được khi chúng ta chìm ngập trong đời sống công nghiệp ở một đô thị hiện đại. Đó là nỗi lo cơm áo, gạo tiền và tất bật bao nỗi niềm chưa nói. Thế nhưng, vượt lên trên hết, Sài Gòn vẫn còn nhiều điều đẹp quá.
|
Bình luận (0)