Em lâng lâng như ở trên mây. Em đếm thời gian trôi qua trong mong ngóng. Em hình dung anh sẽ mua hoa hồng (chỉ ba bông thôi, như hồi còn yêu nhau), anh sẽ chuẩn bị bữa ăn (vì ngày hôm nay anh xin nghỉ việc). Cả nhà mình sẽ có buổi tối quây quần, ấm cúng.
Em tranh thủ chạy về sớm để còn phụ giúp anh. Vừa thấy em, anh đã hí hửng khoe sự bất ngờ. Quả đúng thật bất ngờ với em. Sự bất ngờ khiến em muốn cháng váng.
Hóa ra, cả ngày anh ở nhà chỉ để gắn cáp truyền hình. Anh bảo gắn cáp cho em xem phim. Nhưng thật ra, chủ yếu để anh xem các giải thi đấu thể thao, nhất là môn bóng đá anh ưa thích. Anh không hề hay biết gì về ngày này. Em hụt hẫng khi nhìn thấy “quà tặng” của anh. Món quà em dành cho anh còn trong giỏ xách bây giờ trở nên vô duyên.
Sự tiếc nuối tràn ngập trong em, em cố nuốt những giọt mắt tức tưởi vào lòng, cố không để cho anh thấy nỗi buồn dâng lên trong mắt em. Uổng cả một ngày háo hức, chờ đợi, uổng luôn những tình cảm tốt đẹp em dành cho anh. Nếu như, anh dành sự bất ngờ này vào một ngày khác, thì có lẽ em sẽ rất vui, dù biết gắn cáp truyền hình em chẳng có thời gian để xem phim. Nếu như, sự bất ngờ không trùng hợp rơi vào ngày đặc biệt.
Trước đó, em dặn lòng hãy quên ngày này đi, cuộc sống hôn nhân vốn cần những điều thực tế hơn. Vậy mà, chỉ từ câu nói của anh, đã dấy lên trong em những tình cảm rạo rực như thuở ban đầu mới yêu. Thế mới biết, phụ nữ coi trọng tình cảm như thế nào.
Anh vẫn vô tâm ngồi xem ti vi, hít hà về điều mình đã làm cho vợ con. Anh vui vẻ mở kênh hoạt hình cho con xem, rồi lướt qua mấy kênh phim Việt Nam, phim nước ngoài. Sau đó, là dán mắt vào trận đá banh. Em tháo giấy gói quà ra, cất cái áo thun thể thao dành tặng cho anh vào tủ. Cất luôn cả những dự định lãng mạn dành cho buổi tối đặc biệt. Em tự nhủ với lòng, sẽ cố quên hết những ngày kỷ niệm, để mỗi ngày là ngày mới, để không có một ngày nào đặc biệt như ngày hôm nay.
Gia Cát Tường
>> Tác dụng hạn chế của ngày kỷ niệm buồn
Bình luận (0)