Mắc bệnh rung giật nhãn cầu và đục thủy tinh thể bẩm sinh, thị lực của Triết hiện tại chỉ còn 3/10. Triết cho hay, bác sĩ chẩn đoán Triết có thể bị mù bất cứ lúc nào.
tin liên quan
Đường đến giảng đường của cô gái mùMấy năm nay, Triết là một trong những nhân viên khiếm thị phục vụ tại nhà hàng dạ thực Noir.Dining in the dark (Q.1, TP.HCM). Trong công việc, Triết được giám đốc nhà hàng đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Với những lợi thế trên, ngay từ khi bắt đầu làm tại nhà hàng “ăn trong bóng tối” này vào năm 2014 (lúc Triết mới 19 tuổi), Triết đã được đảm nhận vai trò trực tiếp hướng dẫn thực khách trong và ngoài nước.
Khoảng hai năm nay, Triết chủ động xin làm bưng bê, rửa dọn, để hạn chế ở lâu trong bóng tối. Triết giải thích: “Khi làm việc trong bóng tối, phản xạ tự nhiên là cố căng mắt nhìn. Người khiếm thị cũng có phản xạ như vậy, nên em sợ mắt mình bị ảnh hưởng sẽ nhanh mù hơn”.
Hằng ngày, Triết thường đón xe buýt từ H.Hóc Môn lên trung tâm TP.HCM đi làm. Xong việc, chàng trai này lại trở về quây quần bên cha mẹ và ông ngoại. Triết là con một trong gia đình. Ba mẹ Triết năm nay xấp xỉ 60 tuổi, còn ông ngoại đã 95 tuổi, “gần đất xa trời”.
“Có thể 2 - 3 năm nữa, em không còn nhìn thấy gì. Cho nên, em rất quý từng chút ánh sáng còn lại của mình. Ngày nào em còn nhìn thấy ba mẹ và ông ngoại là em vui rồi, dù bây giờ em chỉ thấy lờ mờ”, Triết tâm sự.
Bạn bè rủ Triết đi chơi nhưng Triết luôn từ chối. Một số người hiểu lầm, trách Triết không có kỹ năng hòa nhập cộng đồng… Nghe những lời bàn ra tán vào đó, Triết chỉ cười trừ.
Bình luận (0)