Nét cọ quay về miền ký ức
Ánh nhìn tinh khiết tuổi thơ xanh
Gửi hồn nhiên trong màu cổ tích
Khi tuổi đời sang đỉnh xuân thanh
Con chim gỗ quay đầu bí ẩn
Nhìn anh vùn vụt tuổi thơ đi
Anh vẽ lại một vùng vàng ấm
Tuổi thơ xa nét cọ lôi về
Mưa, nắng chuyện trời đất vẫn thế
Xưa, nay huyền ảo một cung trời
Anh vẽ chính mình lên toan mỏng
Gọi tuổi mình ngoài tay với xa khơi
Tuổi thơ đi mấy ai bắt được
Bằng ngây ngô anh chạm tới vô cùng…
Nguyễn Nguyên An
Bình luận (0)