Sáng 19.7, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Liên ở xóm 12 (xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đón nhiều hàng xóm đến thăm cô con gái “từ cõi chết trở về”. Chị Lê Thị Lan (43 tuổi), con gái bà Liên, vừa bất ngờ trở về nhà sau 24 năm biệt tích vì bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.
Đi làm thuê rồi mất tích
Bà Liên kể, năm 1995, chị Lan (con gái đầu của vợ chồng bà) lên xã Tây Hiếu (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm công cho người chị họ tên Nhung. Một thời gian sau, không thấy con gái liên lạc về nhà, bà Liên tìm đến nhà chị Nhung thì chị này nói Lan đã về nhà cách đó mấy ngày. Tá hỏa, bà Liên và người nhà đi tìm khắp nơi, nhưng thông tin về cô con gái 19 tuổi này vẫn bặt tăm.
|
Chồng mất sớm, một mình nuôi 5 đứa con, bà Liên quần quật trong lo toan cơm áo. Thời gian trôi đi, nhưng hình ảnh đứa con gái đầu lòng vẫn luôn hiện về, khiến bà day dứt. Dù rất mong manh, nhưng bà vẫn hy vọng con mình đang sống ở đâu đó và một ngày nào đó “nó sẽ về nhà”.
Cách đây khoảng 1 tuần, một người hàng xóm chạy sang nói với bà Liên: “Con Lan đang sống bên Trung Quốc. Con gái tui mới gọi về nói, trên facebook vừa đăng tin con Lan tìm mẹ và địa chỉ để về nhà vì nó không nhớ gì nữa”. Con dâu bà hay tin liền liên lạc qua facebook, chụp ảnh bà gửi đi. Ở bên kia biên giới, chị Lan nhìn ảnh, nhận ra mẹ mình, òa khóc. Chiều 18.7, được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Nghệ An và Công an Trung Quốc, chị Lan được đưa về nhà trong niềm vui vô bờ của gia đình, người thân.
Đau đáu nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà
Bị ảnh hưởng của thuốc gây mê liều cao và sau nhiều năm ở xứ người, trở về nhà, chị Lan nói tiếng Việt khá khó khăn và lúc nhớ, lúc quên. Người phụ nữ 43 tuổi này kể, năm 1995, khi đang làm công cho người chị họ ở huyện Nghĩa Đàn thì có một phụ nữ tên Hồng, hàng xóm với người chị họ, rủ về quê ở Thanh Hóa chơi. Lúc đó đang rảnh việc nên chị Lan đồng ý. Sau khi chơi ở quê của Hồng được 1 tuần, người phụ nữ này nói sẽ đón xe ô tô đi cùng chị Lan về nhà.
“Khoảng 6 giờ sáng, chị ta đưa cho tui một cốc nước, bảo uống đi. Tui uống xong, không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, thấy mình ở một nơi xa lạ. Sau đó, một người lạ dẫn tui đi bộ trong rừng rất nhiều giờ. Sau đó mới biết, họ đưa mình vượt biên sang Trung Quốc bán”, chị Lan kể.
|
Tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), chị Lan bị nhốt trong nhà nhiều ngày, sau đó bị bán làm vợ cho một người đàn ông hơn 40 tuổi. Cuộc sống ở nơi xa lạ, không hiểu tiếng nói, khiến chị rất khổ sở. Sau 13 năm chung sống với người này, chị Lan sinh được 5 đứa con. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ vẫn luôn đau đáu.
Khoảng năm 2009, người chồng cho chị tiền để về quê. Chị Lan đón xe về, nhưng khi về gần đến biên giới, thấy chị lớ ngớ nên một kẻ lạ mặt đã bắt cóc, bán cho một người đàn ông khác.
Cuộc sống với người chồng mới không quá khổ. Chị Lan vẫn luôn đau đáu nhớ mẹ, nhớ quê và muốn trở về. Sau nhiều năm không sinh được con, người chồng này cũng đồng ý cho chị về quê, nhưng chị không còn nhớ được mình ở tỉnh, huyện nào để trở về. “Tui chỉ nhớ được ở đội 12, xã Nghi Thịnh, tên bố, tên mẹ và các em, không biết ở huyện, tỉnh nào nên không biết để mà về”, chị Lan kể.
|
|
Khoảng đầu tháng 7, chị Lan cùng chồng đi dự đám giỗ của một người họ hàng và tình cờ gặp được một phụ nữ ở Thanh Hóa cũng bị bán lấy chồng ở đây. Người này chụp ảnh chị Lan rồi đăng lên facebook để tìm kiếm người thân. Ít ngày sau, chị nhìn thấy có người gửi ảnh đến. Nhận ra đây là mẹ mình, chị òa khóc và lập tức liên lạc về nhà.
“Ở nhà với mẹ, đừng đi nữa!”
Trở về nhà sau 24 năm biệt tích, chị Lan không nhận ra nhà mình nữa vì nhà cửa, làng xóm đã thay đổi quá nhiều. Nhưng người mẹ thì chị nhận ra ngay, dù bà đã già hơn rất nhiều và răng đã rụng đi phân nửa.
Cuộc trùng phùng của mẹ con sau hàng chục năm cách biệt, tưởng chừng không thể gặp lại đã khiến nhiều người rơi nước mắt. “Tui không nghĩ có ngày nó còn trở về như thế này”, bà Liên nói. Chị Lan ngồi bên cạnh bà Liên, mắt rớm nước: “Con ở bên đó cũng muốn về lắm, lúc nào cũng nhớ mẹ, nhưng không nhớ quê ta ở đâu mà về”.
|
“Dự định của chị sắp tới là gì?”, tôi hỏi. “Em sẽ ở nhà với mẹ một thời gian rồi quay lại Trung Quốc. Ở đó còn các con em, xa chúng cũng nhớ. Hàng năm, em sẽ về thăm nhà”.
Bà Liên ngồi bên cạnh, vội nắm lấy bàn tay con gái, giọng chùng xuống: “Đừng đi nữa, con ạ!”. “Con đi và sẽ về thăm mẹ mà”, con gái trấn an bà. “Mẹ không muốn con đi nữa. Cuộc sống bên đó bất trắc lắm, mẹ không muốn con đi nữa. Ở nhà với mẹ!”, bà nói, giọng tha thiết níu giữ.
Bình luận (0)