Lúc đó cũng không hiểu vì sao mình lại đến với nghề, mà theo như lời đùa (nhưng ngẫm rất đúng) của một đàn anh là “có lẽ em bí cháo”.
Hân hoan trong ngày đặc biệt, nhưng cảm giác rất lạ lẫm với tôi. Trước đây, đã từng là một cô giáo dạy Văn, từng gắn với nghề “dạy chữ” với khoảng gần 5 năm. Cũng là 5 lần dự lễ 20.11 với cảm xúc dâng trào khi chứng kiến học trò mình khôn lớn, trưởng thành. Đến khi tôi rẽ ngang làm báo chưa được 5 tháng, chưa dự một lễ nào tôn vinh nghề báo. Những tưởng mình lạc lõng, nhưng hôm nay 21.6 lòng tôi bỗng khác đỗi lạ thường. Tôi đã hiểu! Cảm giác này chính là câu trả lời cho lòng đam mê, cho sở thích, cho sự thôi thúc của trái tim. Nghề nào cũng cao quý, nghề giáo cũng như nghề báo.
Ngày tôi bước vào nghề, một người bạn ở Hà Nội gửi tặng 3 cuốn sách về báo chí, hành trang vỏn vẹn chỉ có thế. Còn nhớ, những ngày đầu tôi múa bút như học sinh lớp 1. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết đàn anh đau đầu với những bài viết rối như hẹ! Và bây giờ vẫn còn là “hẹ” vì tôi vẫn là một cộng tác viên tay ướt.
“Dạy chữ” cho tôi cuộc sống bình yên, an nhiên, đón nhận cuộc sống mỗi ngày trôi qua rất nhẹ nhàng. “Lườm chữ” dạy cho tôi kỹ năng sinh tồn, năng động, chấp nhận phải dấn thân và đôi khi phải đánh đổi, luôn phải đi lùng đi săn mới có cái để mà “liếc” mà “lườm”.
Như phản xạ không điều kiện hay phải chăng có trái tim quá nhạy cảm, nhưng tôi cảm ơn vì ông trời đã phú cho tôi sự nhạy cảm này. Là dân văn đi làm báo, gặp không ít những trường hợp dị ứng với báo chí, tôi nhận phải sự đáp trả bổ bã, từ chối lạnh lùng, lúc đó lòng buồn không thể tả, đêm về nằm trăn trở. Nhưng may mắn, vì “lăn xả” tôi lại gặp những cuộc đời, những nhân vật đáng quý về lòng bao dung, về sự tử tế, tôi học được ở họ có khi bằng cả đời học trường ốc… đêm về con chữ lại hiện ra, lại chạy dọc theo dòng cảm xúc, đó là niềm hạnh phúc không gì bằng.
Tôi chưa có thành quả gì nhiều trong việc làm báo, mới mon men, chập chững, giao thời trong bước đi đầu tiên. Nhưng trả lời cho câu hỏi việc báo cần gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay: “Đam mê nhưng phải tột đỉnh, phải quyết liệt”.
Xin mượn lời của nhà Giả kim- Paulo Coelho- thay cho lời kết: “Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình…Khi bạn quyết tâm làm điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp bạn đạt mục đích”.
Với tôi, luôn đi đúng nhịp trái tim thì gắn bó với nghề sẽ là mãi mãi. Tôi yêu công việc này - “lườm chữ”.
Bình luận (0)