Hoài Linh mang đến đoàn phim nhiều điều may mắn
* Chào nghệ sĩ Thanh Hằng, chị có thể chia sẻ một chút về vai diễn mới của mình trong dự án Sui gia khắc khẩu không?
- Nghệ sĩ Thanh Hằng: Trong Sui gia khắc khẩu tôi đóng vai bà Tám Điệu, nghe cái tên là cũng biết rồi (cười). Tôi “làm sui” với NSƯT Hoài Linh. Qua tựa đề bộ phim các bạn cũng thấy rồi, trong phim chúng tôi gặp nhau là khắc khẩu nhưng chân tình thì vẫn đậm đà tha thiết. Chuyện phim xoay quanh tình làng xóm láng giềng, sui gia, bạn bè… Tôi cảm thấy rất thân thiện, phù hợp với đối tượng khán giả miền quê, đặc biệt là miền Tây.
* Lâu rồi mới tái hợp với NSƯT Hoài Linh trong phim mới, chị thấy như thế nào?
- Đây là dự án thứ hai sau Ra giêng anh cưới em. Trước tiên tôi rất vui và cảm ơn đạo diễn Xuân Phước đã gieo duyên cho tôi hai bộ phim này. Tôi hạnh phúc và vui mừng khi mình được thỏa chí tang bồng, được học hỏi nhiều qua các em diễn viên trẻ, học hỏi Hoài Linh cách diễn xuất. Và tôi được tung hứng với Hoàng Sơn, Phương Dung. Điều hạnh phúc vô vàn là nhận được tấm lòng thương yêu của khán giả dành cho tôi và Hoài Linh. Hai chị em kết hợp với nhau để quay, được khán giả rất yêu mến. Tôi đi hát ở đâu cũng được hầu hết khán giả nhớ đến hình ảnh Sáu Bảnh và Tám Sumô. Tôi nghĩ Sui gia khắc khẩu cũng sẽ mang đến hai nhân vật hai cái tên tiếp tục được gắn liền trong lòng khán giả.
|
* Quá trình quay phim, Hoài Linh và chị có kỷ niệm gì đáng nhớ không?
- Quay với “cậu Bốn” quá thân rồi, có những cái chị em tung hứng với nhau mắc cười quá chịu không được cũng phải… “xì” ra cười. Những lúc quay ngoài nắng, mưa thì Hoài Linh lúc nào cũng bảo vệ tôi, che chắn sợ chị trúng nắng, trúng mưa. Những sự lo lắng đó làm tình chị em thêm gắn bó. Hay nhất là những lúc trời đổ mưa giông vần vũ thì “cậu Bốn” có trấn an là: “Nghỉ đi, 15 phút nữa sẽ tạnh thôi”. Thì đúng ý chang. Không phải một lần đâu mà nhiều lần như vậy đấy. Ở các đoàn phim khác cũng vậy. Tôi nghĩ rằng về mặt tâm linh, “cậu Bốn” đã mang đến cho đoàn phim nhiều cái may mắn.
* Thời gian gần đây chị nhận lời hát lô tô, vừa hát vừa đi mời khán giả mua vé xổ, có người khen nhưng cũng có ý kiến trái chiều bảo rằng chị đang làm mất giá hình ảnh của một nghệ sĩ lớn. Chị nghĩ sao về việc này?- Làm cái đó là mang giá trị cao hơn cho một người nghệ sĩ chứ. Vì đó là tâm hồn đồng cảm của những người nghệ sĩ với nhau. Thứ nhất tôi thấy các em nghệ sĩ lô tô được nhà nước cấp giấy phép hát thì mới được hoạt động, coi như cũng có sự công nhận của nhà nước rồi. Và sau nữa là sự công nhận của khán giả vì họ đến xem rất đông. Nên tôi nghĩ tôi đem đến cho các em tình đồng nghiệp, đem đến cho những khán giả thương yêu tôi lời ca tiếng hát. Vì bây giờ cũng có rất ít sân khấu để tôi thể hiện được, chỉ còn những sân khấu như thế.
Với tôi thì dù chỉ còn một khán giả nghe tôi hát thì tôi sẵn sàng hát, mặc dù đó không phải sân khấu, là một cái nền đất thôi tôi cũng vẫn hát. Đời người nghệ sĩ sống vì sân khấu, vì nghệ thuật, ơn nghĩa của khán giả ghi trong thâm tâm. Nên tôi nghĩ mình có sự cống hiến, có sự trân trọng khán giả đó thì tất nhiên khán giả sẽ quý trọng mình. Khán giả lô tô cũng là khán giả chứ mình đâu có phân biệt giai cấp khán giả này hay khán giả kia. Khán giả đã đến xem như là những vị ân nhân của nghệ sĩ nên tôi không ngần ngại những điều đó. Sự trân quý như vậy sao tôi dám từ chối?
* Sau khi nhận lời hát ở hội chợ, sân khấu “chuồng gà”, chị có bị giảm mức cát-sê không?
- Đối với tôi cát-sê hát hầu như xưa nay luôn được sự trân trọng của ban tổ chức, tôi không bị “lép”, không bị thiệt thòi. Ban tổ chức đã biết được quá trình làm nghề của tôi như thế nào và đồng lương của tôi phải xứng đáng với cái chương trình đó như thế nào, họ tự sắp xếp cho tôi. Còn có những cái từ tâm, từ tấm lòng tôi cảm thấy rằng có thể chia sẻ cùng các em thì tôi sẽ chia sẻ hoặc lấy một cái giá gọi là mình có cơm thì các em cũng có cháo. Còn những cái thí dụ như hát chùa cũng vậy, lộc thầy cho bao nhiêu tôi hưởng bấy nhiêu chứ không có sự đòi hỏi.
|
* Một nghệ sĩ cải lương đi đóng phim, chị thấy mình có gì thuận lợi và khó khăn gì?
- Theo như tôi nghĩ thì tùy theo thể loại nhân vật, mỗi một nhân vật đều khác nhau. Tôi theo lời đạo diễn bên phim ảnh tiết chế nhiều hơn sân khấu. Diễn nội tâm và thực tế mình vẫn vậy chỉ là tiết chế lại xíu thôi. Đóng phim cũng vui lắm. Những ngày tháng giãn cách xã hội sân khấu tắt đèn thì tôi ở cùng đoàn phim cũng cảm thấy mình hạnh phúc nhiều lắm.
* Ở talkshow Sau ánh hào quang, Thanh Hằng khiến nhiều người chú ý hơn bởi phần nào những góc khuất đời tư được chia sẻ. Sau chương trình, chị nhận được những phản hồi như thế nào?
- Thật sự hầu như mình nhận được sự thương cảm của khán giả. Vì thứ nhất họ thương cảm cho người phụ nữ dang dở, thứ hai là người ta không nghĩ rằng có người nghệ sĩ phải lâm vào hoàn cảnh đó. Nhưng thật ra nghệ sĩ cũng là người thôi. Tôi suy nghĩ nó cũng là cái nghiệp nợ của mình hoặc không may mắn vướng vào thì phải chịu. Nhưng tôi không lên chương trình Sau ánh hào quang để tôi xúc xỉa cái người đã từng phối ngẫu với mình. Tôi chỉ muốn nói lên hoàn cảnh trớ trêu chứ không phải muốn chỉ trích ai hết. Bạn thấy đó phụ nữ bây giờ cũng đỡ cực rồi. Chứ như ngày xưa là họ cam chịu nhiều lắm. Nhất là tôi, tôi vốn rất giỏi chịu đựng. Tôi sợ lỡ chia tay nhau con mất cha hoặc mất mẹ. Chính vì vậy mà tôi nhịn hết.
|
Quãng đời còn lại sẽ ở Việt Nam với mẹ và em
* Có thời gian chị được nhìn thấy làm nail, bán nước trái cây ở xứ người. Nay trở lại sân khấu với vai trò nghệ sĩ, chị có còn chạnh lòng khi nhớ về giai đoạn khó khăn đó không?
- Tôi cũng là con người. Đặt vấn đề tôi không phải nghệ sĩ thì tôi cũng phải bươn chải cuộc sống để lo cho con. Tôi nghĩ rằng khi tôi đi làm những việc đó người ta thương nhiều hơn. Tôi sống tự lực cánh sinh từ bé, mình đi làm cho con mình hưởng chứ đâu có xấu xa gì đâu. Nhờ những cái đó mà tôi trải nghiệm được cuộc sống buôn bán bên ngoài như thế nào.
* Các con của nghệ sĩ Thanh Hằng hiện tại ra sao, mùa dịch chị và các cháu thăm nhau như thế nào?
- Một cháu 27 tuổi và một cháu 23 tuổi, chưa có gia đình. Các cháu vẫn đang ở bên Úc đi làm và có cuộc sống riêng. Mẹ con vẫn hay nhắn tin, gọi điện qua mạng xã hội. Con cũng nhớ mẹ lắm, nhớ món ăn mẹ nấu. Được cái là tôi nấu đồ ăn cũng ngon lắm. Tôi chu đáo vấn đề ăn uống lắm, từng món ăn cho con đều làm kỹ lưỡng. Hồi chưa dịch thì hai cháu mua vé máy bay về thăm mẹ, không thì tôi chạy về bển vài tuần rồi về. Còn từ hôm dịch tới giờ thì mẹ con cách xa nhau. Tôi lo lắng cho con, con cũng lo lắng cho tôi. Nhưng tình hình bây giờ như vậy thì cũng chịu thôi, khi nào ổn thì mình đoàn tụ với con.
* Chị có nghĩ đến một ngày về Úc ở hẳn với các con không?
- Tôi còn một người mẹ già và mấy đứa em ở Việt Nam. Thực sự là chúng tôi xa cách nhau cũng mấy chục năm rồi. Còn các con của tôi bên đó giờ cũng lớn, có cuộc sống riêng. Còn ở đây tôi có mẹ già và mấy đứa em, dù mấy đứa em cũng lớn tuổi rồi nhưng nó vẫn còn vụng dại lời ăn tiếng nói. Hoặc cũng có lúc các em vấp ngã sự đời, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng không có ai để chia sẻ với nhau, chị em mạnh ai nấy lo cuộc sống không mấy khi gặp nhau. Nên tôi nghĩ quãng đời tôi còn lại sẽ ở lại đây với mẹ với mấy em. Giờ chuyện đi đi về về cũng dễ dàng rồi.
* Sân khấu vắng show, chị làm gì để rèn luyện và đỡ nhớ cải lương?
- Những ngày ở nhà tôi nằm nghe cải lương hoài, rồi thì mẹ chỉ. Tôi năm mươi mấy tuổi chứ vẫn còn ngồi lắng tai nghe mẹ chỉ cách hát, cách xử lý. Giờ tôi chỉ còn ở với mẹ được khoảng thời gian ngắn này thôi chứ hồi trước không có được ở chung với mẹ. Tôi trân quý quãng thời gian này.
* Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Thanh Hằng. Chúc chị nhiều sức khỏe!
Bình luận (0)