Năm 2001 Thanh Hằng theo chồng định cư ở Úc, nhưng mấy năm nay chị đã trở về sống hẳn ở quê nhà. Hiện chị đang là giám khảo của giải Bông Lúa Vàng (đã làm đến 3 mùa) và là diễn viên của một bộ phim 36 tập. Ngoài ra chị cũng từng là giám khảo của nhiều cuộc thi trên truyền hình như Thử tài siêu nhí, Tài tử tranh tài, Tài tử miệt vườn, Đường đến danh ca vọng cổ…
Nghệ sĩ Thanh Hằng còn tham gia nhiều chương trình cải lương khác, là nghệ sĩ vừa giỏi nghề vừa dễ mến đối với đồng nghiệp và khán giả. Chị đã dành cho Thanh Niên một buổi trò chuyện chân thành
|
* Thưa nghệ sĩ Thanh Hằng, thú thật là với lịch làm việc quá nhiều như thế đủ thấy niềm đam mê sân khấu của chị. Rõ ràng chị sống được bằng nghề, vậy mà thấy chị đăng trên facebook bán chân gà sả tắc khiến mọi người cứ thắc mắc tưởng chị khó khăn lắm…
- Nghệ sĩ Thanh Hằng: Ôi trời ơi, tại cái tánh tôi thích làm món ăn, rồi thấy món nào ngon thì chia sẻ cho bạn bè. Mà hổng lẽ cho hoài, đâu ai chịu nhận, vậy là phải bán thôi, bán với giá rẻ để cùng ăn cho vui. Nhưng nói thật, dù có buôn bán đi nữa thì tôi cũng không ngại đâu, bởi đó là đồng tiền lương thiện của mình. Hồi mới qua Úc, không có sân khấu để hát tôi cũng lăn ra buôn bán để nuôi con. Con tôi tự hào vì mẹ đã nuôi mình khôn lớn bằng công sức đàng hoàng của mẹ chứ không sống lợi dụng hay lười biếng.
* Lịch của chị kín mít, vậy chị làm đồ ăn lúc nào?
- Có khi làm đồ ăn từ tối tới 12 giờ đêm, bỏ vô tủ lạnh, rồi sáng 5 giờ thức dậy đi ghi hình. Cực chút nhưng vui vì bạn mình ăn khen ngon. Nói chung là thích vô bếp.
|
* Chị có thể tiết lộ lý do về Việt Nam ở luôn hay không?
- Tôi đã ly hôn với người chồng sau. Con cái cũng trưởng thành hết rồi. Tôi tự do, và muốn về sống gần gũi mẹ già đã hơn 70 tuổi cùng các em trong gia đình. Ngoài ra, ở Việt Nam có nhiều hoạt động sân khấu và điện ảnh cho tôi tham gia. Mình kiếp con tằm, được đi hát là sướng lắm. Quỹ thời gian mình không còn nhiều, được sống những ngày có ý nghĩa chính là hạnh phúc.
* Với tài năng của chị, lẽ ra chị đã được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, thậm chí Nghệ sĩ Nhân dân, nếu như chị không bị gián đoạn trong thời gian định cư ở Úc. Giờ trở về thấy bạn bè, em út đều có danh hiệu, chị có buồn không?
- Nói thật là không hề buồn. Đúng ra năm 1999 đã có nguồn tin là tôi sắp được phong danh hiệu NSƯT dù chưa công khai, nhưng vì tôi làm hồ sơ đi Úc nên Sở VH-TT và Hội Sân khấu TP.HCM mời tôi lên họp, đề nghị tôi làm cái đơn xin trả danh hiệu. Nghệ sĩ Tài Linh cũng có trường hợp giống y như tôi. Rồi năm 2001 tôi ra đi. Chính vì lẽ đó mà tôi không buồn, bởi sự cống hiến của mình đã được công nhận, chỉ tại hoàn cảnh của mình thôi. Nhưng tôi nghĩ, đã là nghệ sĩ thì cứ lo cống hiến, đừng bận tâm nhiều, tâm sức của mình thế nào thì đồng nghiệp và khán giả đều biết. Giờ tôi đã ở độ tuổi 60, còn sức đi hát, còn được yêu mến đã quá hạnh phúc rồi. Mình sống trong lòng nhân dân thì mình là… nghệ sĩ nhân dân chứ gì nữa.
* Chị từng bị dư luận xầm xì khi đi hát cho một đoàn lô tô, chắc cũng hơi mệt phải không?
- Chuyện đó yên rồi, mọi người đã hiểu. Tôi quan niệm ở đâu cũng là khán giả, mình vẫn phải coi trọng. Nhất là khán giả vùng sâu mình càng phải quan tâm phục vụ. Vả lại các đoàn hát nhỏ rất cần nghệ sĩ tăng cường để kéo doanh thu, thôi thì mình giúp được người ta cứ giúp. Nói thiệt, tôi hát cho họ mà lấy thù lao rất ít vì thương họ. Nhớ hồi xưa tôi đi theo gánh hát, tuy cơ hàn nhưng khán giả tặng thức ăn nhiều lắm, nhờ đó chúng tôi vượt qua khó khăn. Nay nhớ cái ơn đó mà tôi nhận lời đi hát không ngại ngần gì hết. Đừng nên có “cái tôi” quá lớn. Mình có ngày hôm nay cũng nhờ những ngày xưa lăn lóc với khán giả vùng xa.
|
* Chị vừa mới mổ xương chậu mà làm việc quá nhiều vậy?
- Cái xương chậu này tôi bị bẩm sinh, mà ráng chịu đau suốt mấy năm trời, vẫn ráng đi tập tuồng hoặc đi diễn. Nay chịu hết nổi mới mổ hồi tháng 2. Tánh tôi không ngồi yên được, mới 3 ngày đã xuống giường làm việc. Chắc cái số mình thích cực khổ.
* Chị có thể nói về cảm xúc khi sống một mình?
- Thật sự là rất khỏe. Hồi trẻ mình cứ bận tâm chữ tình, nhưng giờ mới thấm chữ duyên. Hết duyên hết nợ thì thôi, buông tay ra lại thấy khỏe. Cảm giác của sự tự do thật khó nói. Nhìn thấy tôi cười hoài là hiểu rồi ha.
* Vâng, nghệ sĩ Thanh Hằng luôn xuất hiện trong sự rạng rỡ. Mọi người thích nhất ở chị là tánh tình chân thành, không màu mè giả tạo. Xin chúc chị mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến để xứng đáng là nghệ sĩ trong lòng nhân dân.
Bình luận (0)