Làm mẹ chồng của diva Mỹ Linh, khó hay dễ thưa bà?

Khó mà cũng dễ! Thí dụ đứng ở cương vị một bà mẹ chồng đòi hỏi con dâu phải nề nếp theo kiểu lo việc nhà chồng, giỗ, Tết chu đáo như thời của ông bà mình thì sẽ thấy khó. Vì con mình không thể đáp ứng được. Linh nó về làm dâu cũng chỉ được độ 2 năm, sau đó làm nhà ra ở riêng, nếu cứ nghĩ con dâu gì mà chả bao giờ lo được cái giỗ cho nhà chồng, thì tự nhiên mình thấy khổ.

 Thế nhưng phải thấy có hôm Linh về tới nhà mà như không còn một giọt năng lượng nào trong người, lê được vào tới giường nằm đã tốt, thì mình hiểu được đặc thù công việc của con. Nó mà lo được nhiều thứ sao nó hát hay được. Mình thông cảm và hiểu sẽ thấy làm mẹ chồng dễ. Mình cũng nghĩ, còn sức, còn minh mẫn giúp được các con thì giúp. Nhiều khi, mình cũng phải xin việc chúng nó đấy. 

Ở cái tuổi hăm mấy, bà làm dâu như thế nào? 

Mình chẳng giỏi được như thế! Chỉ kiểu chịu thương chịu khó đi làm chính, đi làm phụ thêm, lau nhà cửa, nấu nướng. Thời bao cấp khó khăn, biết chế biến những thứ rất không ra gì để thành những món ngon lành, nhưng bây giờ con dâu mình nó giỏi việc lớn. Lo được cho con lớn, con bé, từng bước học hành trường quốc tế, đi du học nước ngoài, tôi rất phục. Tôi nghĩ, đúng là càng ngày con dâu thế hệ sau càng giỏi hơn thế hệ trước, nên đừng lấy những chuyện gia đình, nữ công gia chánh ra để đánh giá con dâu. Vì xong những việc lớn, khi cần thì việc nhỏ con dâu cũng làm được thôi. 

Các cháu mình cũng thế! Ngày trước Anna ở nhà không biết nấu nướng thế nào, tôi lo lắm! Vài bữa lại gọi về hỏi: Bà ơi! nấu phở như thế nào? Tôi lại hì hụi viết một công thức gửi sang cho. Anna còn bảo: Bà dạy các món nấu từ thịt gà, vì bên này hải sản đắt (cười). Giờ biết nấu nhiều món, biết nấu phở, làm bún nem đãi bạn.

Là một phụ nữ Hà Nội xưa chính gốc, làm sao bà có thể thông cảm ngay được với một cô con dâu “giỏi việc nước, đoảng việc nhà” nhỉ?

Mình cứ dần dần mới hiểu ra. Linh có một điểm làm mình có giận cũng sẽ nhanh hết, đó là Linh hồn nhiên và thật thà, rất cầu tiễn và không có màu mè. Nói theo cách các bà mẹ gọi là “tồ tẹt”, kiểu vậy đó. Linh rất ham học hỏi và lúc nào cũng nghĩ mình không biết làm, chứ thực ra không đến nỗi đoảng đâu, đi đâu ăn cái gì về cũng làm được món đấy. Thêm nữa là hai điều lấn át tất cả nhược điểm của Linh: yêu chồng và yêu con, đó là điều đặc biệt. Ngay từ lúc yêu Quân, chưa cưới tôi mời Linh đến nhà nói chuyện. Tôi cũng nói với Linh: hãy nghĩ kỹ đi, khó lắm đấy! Có con rồi, về còn phải sống với một đứa con không phải con mình, mà Quân nó yêu con lắm. Thậm chí, nếu là mình, tôi chắc cũng không dũng cảm được thế. Nhưng Linh bảo: cháu vẫn lấy anh Quân vì yêu anh ấy. 

Cái khó khăn nhất với chị Mỹ Linh lúc bấy giờ có phải là nhạc sĩ Anh Quân rất yêu con?

Quân yêu tới mức nếu không mang được Anna về, Quân không về Việt Nam nữa. Tôi khuyên con, cứ về đi, nghề của con phải có khán giả mới phát triển được. Khi yêu Linh, Quân rất muốn về rồi nhưng băn khoăn là phải đưa được Anna về, hoặc phải đợi Anna lớn thì Quân mới chịu về nước. Với Duy và Mỹ Anh sau này cũng vậy, Quân đặc biệt yêu con. Vậy nên tôi mới nói với Linh hãy nghĩ cho kỹ. Vì sau này về chẳng may có điều gì đó, mình phải nhắc ngay: mẹ đã nói trước rồi, nhớ đấy nha! thế là xong (cười)

Bà có nghĩ, chị Mỹ Linh dành tình cảm cho Anna từ ngày đầu tiên làm mẹ?

Thực ra không chỉ có Linh yêu Anna, cả họ hàng, bạn bè của Linh cũng đều quý Anna, vì con bé đặc biệt lắm. Nó ngoan ngoãn, hiền lành và chẳng hờn dỗi ai bao giờ. Rất biết thân phận, nên mọi người lại càng thương. Dần dần, Linh yêu thực sự đấy, chứ lúc đầu bảo yêu ngay thế nào được. Có thể lúc đầu nghĩ rằng, phải yêu thương con vì con có tội gì đâu. Nhưng khi đẻ Duy rồi, nhiều khi rất vô thức mọi người xung quanh cứ quan tâm đến Anna nhiều, đôi khi cũng tủi thân vì không ai quan tâm đến con mình chẳng hạn. Có những trường hợp mẹ kế với con chồng, khi con còn bé rất hòa hợp nhưng càng lớn lại khó. Với Linh và Anna, họ như hai người bạn càng ngày càng thân thiết. 

Ngay mẹ Anna sang Việt Nam, Linh đối xử với mẹ Anna rất tốt. Thậm chí bây giờ Linh – Quân chuyển lên Sóc Sơn rồi, mỗi lần mẹ Anna về thăm đều như một người khách quen ghé lại nhà vậy. Có những lúc Linh đi vắng, chỉ có Quân và mẹ Anna ở nhà, tôi còn phải bảo Linh: Ơ, con đi Sài Gòn thế mẹ Anna ở nhà với ai? Linh bảo: Ở nhà với anh Quân. Tôi bảo: chắc mẹ phải lên, Linh nói ngay: mẹ sang cũng được, không sang cũng chả sao đâu, anh Quân người đàng hoàng mà. Giờ hai người phụ nữ ấy thân nhau lắm! Lần Anna tốt nghiệp Đại học, mẹ Anna sang Việt Nam cám ơn Linh lắm! 

Có khi nào bà nặng lời với con dâu vì cách ứng xử với cháu chưa hợp?

Có chứ! Linh không đến nỗi đối nghịch với mẹ chồng nên không bao giờ có chuyện cãi tay đôi, hay nói trước mặt Anna. Mình cũng biết cái gì chừng mực chứ! 

Nhiều khi tôi còn bảo Linh, con thấy cái gì mẹ không đúng là phải nói lại, chỉ cần không láo là được. Làm mẹ đôi lúc cũng có sai chứ! Có lúc phải lỡ lời hay sai điều gì chứ! Sống trong một mái nhà kiểu gì chả có đôi lúc mâu thuẫn. Tôi với Linh đều giống nhau ở cái đều nói thẳng, không ai khéo, cũng không ai bỗ bã cả. Tôi cũng không bao giờ đi mách con trai về con dâu.

Cái tâm tốt bao trùm lên nhiều thứ khác

Đặt ở thế ngược lại, diva Mỹ Linh làm con dâu bà có vất vả không?

Vất vả quá đi ấy chứ! Con dâu nó ở nơi khác về nhà mình, làm sao theo đúng ý mình được. Sống dần dần mẹ con hiểu nhau, coi như con gái thế có phải sướng không. Tự dưng đi đối đầu với con dâu làm gì. Thôi thì thêm một đứa con gái, nó vụng dại mình dạy, nó giỏi giang mình học hỏi nó chứ có gì đâu. Nhiều người cứ đi xúi giục con trai bỏ con dâu, để làm gì nhỉ. Bỏ nhau thì ai sướng. Kể cả đại gia. Sống làm thế nào để sống với nhau mãi. 

Ngày xưa tôi còn nhàn hơn con dâu, nuôi con ngày xưa cũng đơn giản hơn. Anh Quân đi Nga là được Nhà nước cho tiền, nhỏ thì học trường công đúng tuyến sau đó vào Nhạc viện. Giờ nhìn nó tất tả lo tiền học cho con, thấy nó giỏi. Anh Quân chính ra lại sướng, chỉ việc lo bài vở với phòng thu, mọi việc trong nhà Linh lo hết. 

Để có cô con dâu “vàng” ấy, khi bước chân về nhà chồng, bà đã dạy con dâu điều gì?

Việc đầu tiên tôi nói, về nhà mẹ cởi hết sao để ngoài cửa. Nhà này nhiều sao lắm, cứ va lung tung là mệt đấy (cười).

Linh nó vô tâm nhưng nó là thật, cái chính vẫn là phải nhân hậu. Cái tâm tốt sẽ bao trùm lên nhiều thứ khác. Từ đó sẽ suy ra nhiều cách cư xử khác. 

Trong showbiz, nhiều gia đình rất khó giữ được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Với riêng gia đình nghệ sĩ Mỹ Linh - Anh Quân, họ giữ được đẳng cấp của gia đình ngôi sao hạng A, khiến công chúng ngày càng yêu mến?

Nói thế chứ trong gia đình cũng phải có những lúc khó khăn, vì hai đứa cái tôi đều rất to. Bây giờ đến độ đằm rồi đấy, hiểu nhau, hiểu được công lao của nhau và đã có những đứa con đến tuổi trưởng thành rồi, không thể cư xử kiểu trẻ con được nữa. 

Ngày trước, cứ mỗi lần nghe chuyện vợ chồng con trai hay con gái cãi nhau, tôi là người xù lông nhím lên và chiến đấu đến cùng, đứa nào đúng đứa nào sai, tôi quyết liệt lắm. Chúng nó cũng biết mẹ mình chẳng có gì riêng nữa cả, lúc nào cũng chỉ vì mình thôi. 

Mang tiếng “mẹ chồng – nàng dâu” nhưng thực chất rất bà và chị Mỹ Linh giống đôi bạn thân vậy! 

Có nhiều chuyện Linh không nói được với chồng, với mẹ đẻ nhưng nói được với tôi. Đương nhiên không phải bằng lòng hết về nhau, Linh có những thứ không bằng lòng với tôi và tôi cũng thế chứ. Nhưng mình phải hiểu đòi hỏi cái gì cũng phải theo ý mình thì không được. Giờ lớn tuổi rồi, mình thấy riêng việc điều khiển tay trái tay của mình đã không như ý, thì làm sao bắt con dâu phải răm rắp theo mình được? Bây giờ cũng trăm ngàn kiểu con dâu. Ai cũng có khuyết điểm, có những thứ mình có thể chấp nhận được, uốn nắn dần rồi nó sẽ theo nếu nó thấy đúng, mình thấy nó đúng thì mình theo. Bởi mẹ chồng và con dâu có rất nhiều cái chung. Họ đều là thành viên của gia đình, cùng yêu những đứa con, đứa cháu. Nếu tất cả đều vun vén cho gốc cây đó thì sẽ dễ tha thứ cho nhau, sợ là không như thế mới khó. Nếu bảo con dâu là người nổi tiếng, nên về nhà chồng không phải nghe ai, khuất phục ai hết thì mình chả chịu được.

Như vậy tính ra làm mẹ chồng diva không mệt lắm, mà …

Mà vui (cười). Mình thấy vui thì mình vui, mệt thì mình tránh (cười)

Báo Thanh Niên
23.10.2017

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.