Nghỉ lễ, đi đâu đó. Nhiều điều như chờ đợi ta đến để cảm nhận. Khoan vội nói với ai đó rằng, tôi đang ở đấy. Hãy nghĩ xem mình thấy được gì.
Người dân Mèo Vạc (Hà Giang) vẫn phải đi hàng cây số để lấy nước - Ảnh: Lưu Quang Phổ
|
Một phiên chợ ở cao nguyên đá Hà Giang, người đàn ông mặc áo xộc xệch, đi từ trên dốc xuống, tay cầm chai mật ong, gặp người đi ngược lại thường hay chào mời. Có thể nhỏ tí mật ra tay để nếm. Ngày phiên, đi bộ cả mấy tiếng đường rừng xuống chợ chỉ để bán chai mật ong thôi. Qua những con đường dốc đá chênh vênh, thấy từng can nước được gùi đằng đẵng trên lưng, từng ca nước được chắt chiu để người miền núi sống qua một mùa khô khát nữa. Nghe anh cán bộ huyện Mèo Vạc kể về nỗi thiếu nước ăn, nước sinh hoạt và lâu lắm một cơn mưa hiếm hoi nơi này. Lại nghĩ những lúc ở nhà, điện đóm phòng khách, phòng ngủ, có khi ở văn phòng bật sáng trưng cả khi không có người, những lúc xả máy nước tràn trề.
Nếu đã đến thủy điện Đa Nhim, nhìn hai ống thép lớn chạy lấp lánh từ trên núi xuống và thăm một số người đã từng "chinh chiến" ở đây, sẽ được nghe những hồi ức về những ngày vất vả những hăng hái sau giải phóng miền Nam. Nhiều kỹ sư là công chức chế độ cũ đã không theo gia đình đi Mỹ, họ ở lại với đường ống và tua bin đang rạn nứt để tìm cách sửa chữa cho nó tiếp tục vận hành. Làm việc khi đang bị cấm vận, thiếu đủ thứ máy móc, dụng cụ, chỉ đầu óc kỹ sư và bàn tay “thép” của công nhân, vẫn gắng hoàn thành với kết quả tốt đến bất ngờ…
Một cựu chiến binh ở Thái Bình, đúng ngày 30.4, bỗng nhìn đồng hồ: “Giờ này 30.4.1975 là quân mình vào dinh Độc lập rồi đây. Sao ngày ấy nghĩ gì mà sức đi, sức đánh ghê đến thế!” Ông giơ tay trái cho mọi người nắn mảnh đạn M79 còn nằm trong bắp. Nó không ảnh hưởng gì nên ông cứ để đấy, để còn thấy mình được hưởng phúc ấm. Loạt đạn mà chếch vào cạnh sườn thì chắc bây giờ không ngồi ở đây…
Mỗi nơi đến ấy, ở núi cao, làng xa, hay chỉ loanh quanh vài vòng phố, cũng đã kể thêm cho ta bao nhiêu nỗi niềm, những suy tư và hy vọng. Ta càng thấy cuộc sống rộng rãi và sâu xa hơn những câu chuyện chỉ liên quan đến mình, chuyện lương, thưởng, chuyện chức vụ, chuyện mua sắm …
Bao nhiêu điều ngẫu nhiên chờ đợi người đón nhận trên những nẻo đường. Ta đi thêm một bước để gặp những câu chuyện kể về con người, hành động nào đó phi thường, những cuộc đời trong sáng, những khuất lấp thân phận, và cả những nếp sống bình thường, những tâm sự giản dị của ai đó đã trải qua năm tháng nhiều biến động. Những gì nghe và thấy được, cho ta suy nghĩ. Muốn làm một việc gì đó, có thể là một việc tốt nho nhỏ trong cuộc đời vô cùng bận rộn. Nhưng rồi sau đó, lại như đã bao lần, ào qua, xóa đi những nhen nhóm bất chợt. Rồi lại tự an ủi, thôi được thêm một lần có suy nghĩ tốt đẹp, một lần được nghe những mạch sống rung lên để mình biết nói, biết ngẫm đôi điều chân thành, vậy cũng đã là ý nghĩa.
Chưa làm được gì tốt hơn cho xung quanh, nhưng cứ đi để thấy và nghĩ, trên những chặng đường.
Bình luận (0)