Bài viết của Báo Thanh Niên mới đây về Alex, 21 tuổi, người sưu tập nụ cười người bệnh hiểm nghèo giàu nghị lực ở Phú Yên đã gây những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc. Không chỉ trân quý tấm lòng cô gái trẻ đang là sinh viên ngành xã hội học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, mọi người còn được truyền những cảm hứng sống tích cực từ góc nhìn của Alex về cuộc sống.
Đến giữa tháng 7.2019, trong một lần chụp ảnh cho một dự án mình đang theo đuổi, Alex ngồi dựa vào lan can lầu 3 một căn nhà, bất ngờ lan can bung ra, cô gái trẻ bị hất văng xuống đất, bất tỉnh. Gãy cột sống, tạm thời phải nằm một chỗ trong 6 tháng, hai chân chưa có cảm giác, phải tập vật lý trị liệu thường xuyên để cứu vãn đôi chân, nếu không muốn ngồi xe lăn suốt đời… những ngày đầu tiên trong bệnh viện với Alex quá khủng khiếp. Nhưng, suốt một tháng qua, chứng kiến cách cô gái trẻ đối diện với bi kịch đó, chúng tôi thật sự cảm động bởi nghị lực của em.
|
Đau. Rất đau. Muốn khóc. Đã khóc. Từng nghĩ đến chết. Nhưng không bao giờ cho phép mình chết. Bởi Alex nói em đang nợ quá nhiều ân tình của mọi người. Mẹ và anh trai Alex đã luôn ở bên em, không rời một phút từ ngày nhập viện tới nay. Những người thân quen góp từng đồng để cô có cả trăm triệu lo chi phí mổ, thuốc thang. Alex trò chuyện với mẹ và anh trai; hỏi thăm các người bệnh khác ở trong phòng; cười nói, trêu đùa hài hước với những bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên đến điều trị cho em. Nghị lực giúp cô gái trẻ không nghĩ tới những điều tồi tệ.
Tới thăm Alex ở Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM (1A Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM), chúng tôi gặp những cô bác ra viện tới nắm tay Alex, chúc em đủ nghị lực, để mau có ngày vui, như họ của ngày hôm nay. Hôm khác, lại bất ngờ hơn khi thấy những người bạn của em mang theo đàn ghi-ta, mọi người cùng hát, mẹ Alex hát, lắc lư.
|
Alex đã thấy tâm trí hân hoan hơn, em nghĩ tới một ngày không xa, mình có thể ngồi trên xe lăn di chuyển, rồi không xa nữa có thể tự bước đi một bước, hai bước và dần dần lại có thể nhảy múa, ca hát, chụp ảnh giống như em đã từng làm trong suốt 21 năm qua.
6 tháng sẽ là một hành trình không ngắn. Nhưng chúng tôi tin Alex đủ nghị lực để chiến đấu với nỗi đau, để bước đi trên chính đôi chân còn rất trẻ. Bởi như em từng nói trong bài viết bộ sưu tập nụ cười của người bệnh “Đối diện với nghèo khổ, tuổi già, bệnh hiểm nghèo, họ vẫn có thể cười tươi, cớ sao những người trẻ mới khó khăn một chút đã nản lòng...”, có phải không?
Bình luận (0)