Nghị lực của Nũng

29/10/2022 06:41 GMT+7

Nũng tên thật là Lê Thị Vân Trình, 27 tuổi, quê quán Triệu Phong, Quảng Trị . Em vẫn xưng mình là Nũng, cái tên ở nhà đáng yêu mà ba mẹ gọi em từ bé.

Tình cờ tôi biết đến Nũng khi em đăng bài bán sản phẩm. Em viết vài câu đơn giản, rằng em bệnh tật nên không thể đi làm, nay em bán những món đồ này, hy vọng mọi người ủng hộ.

Thanh xuân của Nũng

Ba mẹ Nũng đi làm kinh tế ở Đắk Nông, em xa ba mẹ từ nhỏ, lớn lên bên ông bà nội. Mười tuổi, cô bé Nũng đã tự lập, biết nấu ăn, rửa chén, phụ ông bà làm việc nhà và tự giác học tập.

Năm học lớp 12, Nũng từng đoạt giải nhì môn lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi tốt nghiệp cử nhân ngữ văn, Trường đại học Đà Nẵng. Ra trường, em có thời gian làm việc cho Báo Đắk Nông, sau đó là Đài phát thanh H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Nũng trong mắt mọi người là cô gái hoạt bát, năng động và dễ thương.

Khi tương lai đang rộng mở phía trước thì tai họa ập đến. Nũng gặp tai nạn giao thông, em bị chấn thương sọ não. “Chuyện xảy ra cách đây 4 năm 4 tháng 22 ngày, tối hôm đó, dì nghe điện thoại mà ngất đi…”, dì Hoàng Thị Chín, mẹ của Nũng, vẫn nhớ rõ ngày tháng nhận hung tin.

“Mẹ sẽ theo con đến cùng, dù có đi ăn xin cũng sẽ không bỏ mặc, sẽ cùng con tập luyện để một ngày nào đó con gái có thể đi lại được”, mẹ Nũng ngậm ngùi

Tác giả cung cấp

Nhìn hình ảnh Nũng ngày xưa và bây giờ, người không quen biết còn thấy xót xa huống chi gia đình, bạn bè em. Và bản thân Nũng, em luôn nhớ những ngày tươi đẹp đã qua, những ngày em còn khỏe mạnh.

Đối mặt với bi kịch

“Mắt em nó mở tròn xoe, liếc nhìn mẹ, nhìn ba rồi mỉm cười”, dì Chín xúc động kể lại giây phút con gái tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 2 tháng trời. Hỏi ba đâu, mẹ đâu, nhận ra ai đây không, Nũng đều liếc mắt về phía người được hỏi. Nũng tỉnh táo đến nỗi các y bác sĩ còn ngạc nhiên. Sau cơn mê man 2 tháng, Nũng nhớ tất cả nhưng em đã bị liệt toàn thân và không nói được.

Gia đình chuyển Nũng từ Vũng Tàu lên TP.HCM để em tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Một bác sĩ khuyên nên đưa Nũng về nhà để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chứ không hy vọng một ngày em có thể đứng dậy. Nghe được lời đó, Nũng bật khóc ú ớ, cả nhà òa khóc theo. Bệnh đột ngột trở nặng vì tinh thần em suy sụp. Gia đình kiên trì, quyết tâm xin ở lại điều trị bằng mọi giá. Mẹ Nũng kể đó là lần duy nhất em tuyệt vọng kể từ lúc bị nạn đến nay. Ngay cả khi phẫu thuật ghép sọ, cả nhà lo lắng khóc lóc nhưng Nũng ra hiệu em “chỉ đau một tí thôi, cả nhà đừng lo”.

Năm 2020, vì chi phí không cho phép và xác định chặng đường điều trị còn dài, cả nhà khăn gói đưa Nũng về Quảng Trị. Ba mẹ đã bán rẫy ở Đắk Nông để lo cho em. Về quê, ba trồng trọt, làm nương rẫy lại từ đầu. Bà nội lo cơm nước, việc nhà để mẹ có toàn thời gian chăm sóc, tập luyện cùng Nũng. Người ta hẳn hơn nhau ở nghị lực và bản lĩnh, ở thái độ tiếp nhận mọi chuyện. Mẹ Nũng kể các bác sĩ ở các bệnh viện từng điều trị đều cảm thán, bảo “con bé này lì ghê”, bởi Nũng chịu đau và kiên cường lắm.

Nũng từng là cô gái xinh xắn, năng động, luôn được mọi người yêu quý

Yêu thương, lạc quan là liều thuốc hữu hiệu nhất

Mẹ Nũng cho biết thời gian đầu, dì tuyệt vọng lắm. Con mình đang khỏe mạnh giờ ra nông nỗi kia hỏi sao không uất ức. Nhưng Nũng nhạy cảm, thoáng thấy ba mẹ buồn là em khóc, mà khóc thì sẽ đau. Vì vậy, dì Chín tự nhủ mình phải mạnh mẽ, vui vẻ để con thấy đó làm động lực. Có nhiều người không hiểu chuyện, họ bảo “con vậy mà ba mẹ vui vẻ, bình thường ghê”. Họ không hiểu khóc lóc chẳng giải quyết được chi trong khi sự lạc quan của những người thân thương sẽ tiếp thêm ý chí cho Nũng.

Nũng giờ đã có thể bắt đầu nói được dù vẫn còn khó khăn và chỉ mình mẹ hiểu. Em thông minh lắm, nghĩ ra những ký hiệu, những cách đặc biệt để truyền đạt với mẹ. Đang ngồi nói chuyện, em ra dấu mà mẹ “phiên dịch” là… em ngứa. Mẹ nhích lại gần, Nũng chỉ vào vị trí nào đó trên người mẹ, mẹ sẽ “copy” và gãi qua người em.

Trò chuyện cùng hai mẹ con, tôi nhận được nhiều năng lượng tích cực dù đang nhắc lại bi kịch của Nũng. Nghe mẹ kể chuyện, đến thông tin nào chưa chính xác, Nũng lắc đầu, ú ớ “ông pải” (không phải). Mẹ bảo: “À, mẹ không rõ chuyện đó”. “Vậy tí Nũng nhắn tin kể cho chị vậy”, tôi nói. Em gật đầu, hai mẹ con nhìn nhau cười. Khi Nũng tập đọc a, b, c thành tiếng, ba Nũng đùa: “Trời, cử nhân ngữ văn mà giờ ngồi tập đọc ê a như trẻ lớp 1 ”. Cả nhà lại cùng phá lên cười.

Hai năm về đây, từ lúc Nũng “mềm như cọng bún” đến lúc có thể vịn cửa sổ đứng dậy như bây giờ thực sự là kỳ tích. Sự lạc quan và yêu thương của gia đình cùng ý chí, nghị lực của cô gái trẻ dường như đã thắng cả “ý trời”. Nũng yêu cuộc đời lắm.

Mẹ là “phát ngôn viên”, “thông dịch viên”, là bác sĩ tâm lý, bác sĩ điều trị, là hộ lý, là bạn bè, là yêu thương

“Em không muốn mình vô dụng”

Tôi hỏi Nũng có điều ước gì không? Em ra dấu, mẹ dịch ra là em ước có thể đi lại. Vậy ước mơ của dì thì sao? Dì bảo hai mẹ con cùng chung ước mơ, chỉ ước Nũng đi lại được. Nói xong, hai mẹ con lại nhìn nhau cười.

“Mẹ già đi nhiều vì em. Em thấy may mắn khi còn sống nhưng em không muốn mình vô dụng, không muốn mình phụ công ba mẹ khi đã sinh ra em lần nữa”, Nũng viết. Bởi suy nghĩ đó nên thời gian gần đây, em tập bán hàng online. Nũng muốn phụ ba mẹ. Em đăng bán rau trái trong vườn ba trồng, đăng bán trà, tinh bột nghệ do chị họ làm. Nũng lấy thông tin khách hàng, mẹ sẽ đi ship.

Chưa hết, Nũng dùng điện thoại và máy tính bằng hai ngón bên bàn tay trái, dù cử động khó khăn nhưng Nũng còn viết bài cộng tác cho các báo. Em vui vẻ khoe đã đăng được mấy bài trên Báo Phụ Nữ TP.HCM. Nũng viết những câu chuyện giản dị, cảm động trong chính ngôi nhà yêu thương của mình. Nhiều người biết hoàn cảnh, ngỏ ý giúp đỡ này kia nhưng Nũng từ chối. Em bảo mọi người chỉ cần mua hàng ủng hộ em thôi. “Em bé 27 tuổi tập đi, tập đứng, tập nói nhưng vẫn còn lao động được”, Nũng chia sẻ. Mỗi ngày bây giờ, ngoài tập luyện vận động cơ thể, Nũng bận rộn đăng bài bán hàng, tư vấn, lên đơn rồi làm cộng tác viên viết báo.

Gặp Nũng, có thể nhiều người sẽ hổ thẹn bởi niềm ham sống, niềm yêu đời của em. Dù em khiêm tốn, bảo mình chưa làm được gì to tát, ý nghĩa nhưng tôi nghĩ chính thái độ sống tích cực của em có thể góp phần vực dậy biết bao người trong cơn biến cố, nghịch cảnh. Nũng bảo em muốn nhắn với các bạn trẻ, rằng “Hãy trân trọng cuộc sống này và đừng bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Còn được sống khỏe mạnh, được ở bên gia đình đã là một ơn may mà mình cần trân quý”.

Mong một ngày không xa, tôi sẽ thấy Nũng đi lại được và em sẽ hoàn thành nốt những ước mơ tiếp theo của đời mình. Bằng từng ấy yêu thương và nghị lực đang có, tôi tin Nũng sẽ làm được.

“Phòng bệnh của Nũng lúc đó có 15 người nằm bất động như em. Cùng trải qua khoảng thời gian dài nằm viện, đến giờ mọi người vẫn giữ liên lạc. Sau 4 năm, có một người hồi phục khỏe mạnh, đã đi lại được. Nũng xếp thứ hai, đang trong quá trình tập luyện, có thể cử động tay chân rồi. Một em 20 tuổi, vẫn nằm bất động và mất ý thức. Còn lại, 12 người kia đã không còn trên cõi đời này. Nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống, con mình được vậy là may mắn lắm rồi, trời thương lắm rồi. Dù cực khổ vất vả nhưng con vẫn còn đây”, dì Hoàng Thị Chín, mẹ Nũng, chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.