Tôi đọc thấy dân tộc Nùng có câu "Tiền bạc như đất cỏ. Mặt mũi đáng nghìn vàng", ý muốn nói danh dự của một con người đáng trọng hơn tiền bạc phù phiếm. Thế gian này ai chẳng coi trọng sự tôn nghiêm của bản thân nhưng điều đó không có nghĩa họ cũng cùng cung cách đối xử với người khác...
Cao Minh Đức vốn dĩ là giáo viên dạy môn Điện dân dụng tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp -Hướng nghiệp quận 2 từ năm 2012.
Cuộc đời giáo viên của Đức lẽ ra đã trôi qua trong êm ả nếu không có một ngày Đức bị gọi lên Trung tâm để ngưng hợp đồng. Mà cớ sự, Đức cho rằng chị N.T.N.V, Tổ trưởng chuyên môn đã hãm hại mình sau nhiều lần chỉ trích Đức không hoàn thành nhiệm vụ.
tin liên quan
Kiện đòi bồi thường danh dự... 1.000 đồng: Tòa buộc nguyên đơn phải xin lỗi nhà trườngTAND Q.5 đã chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc ông Dũng phải công khai xin lỗi nhà trường, đồng thời, ông Dũng phải có trách nhiệm yêu cầu một số tờ báo đã đăng tin phải gỡ bỏ và đăng đính chính, xin lỗi.
Đang yên đang lành ngồi máy lạnh, gõ đầu trăm người bỗng chốc rơi vào cảnh thất nghiệp, không một xu dính túi, Đức dĩ nhiên đem lòng oán hận. Có thù đương nhiên phải trả. Ấy là Đức nghĩ vậy.
Đức bèn nghĩ ra tối kiến là lấy địa chỉ email của Trung tâm nhân danh tập thể cán bộ trong trường mà gửi thư đến các đơn vị khác với nội dung nói xấu, xúc phạm, hạ thấp danh dự chị V. Chưa dừng ở đó, Đức lại tiếp tục dùng số lạ nhắn tin dọa giết chị V.
Nghĩ vậy vẫn chưa thoả cơn giận hận thấu trời xan, Đức tiếp tục lấy ảnh của chị V. và chị N.T.T.N gửi cho các địa chỉ khác kèm bao nhiêu lời thóa mạ.
Ngoài ra, ảnh của chị V. còn được Đức treo trang trọng trong khung lệnh truy nã với chú thích đầy xúc xiểm được dán trên tường Ủy ban nhân dân quận 2 để người đi qua, kẻ đi lại có thể chiêm ngưỡng.
Khỏi phải nói chị V. đã phải sống trong những ngày căng thẳng thế nào. Chị nộp đơn tố cáo. Đức cuối cùng cũng nhận được kết cục 9 tháng tù giam cho hành vi làm nhục người khác do Toà án nhân dân quận 2 xử.
Đức đương nhiên không phục. Mà không phục thì phải kháng cáo. Trong phiên toà phúc thẩm, tôi ngồi quan sát Đức rất kĩ. Sơ mi, quần âu đóng thùng, chỉn chu. Nhìn Đức thoạt trông giống bao vị cán bộ có vẻ tử tế khác. Có ai ngờ đó là một con người lỗ mãng tận hưởng sự khoái lạc trên sự nhục nhã của những người đàn bà như vậy.
- Bị cáo thấy toà sơ thẩm chưa làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đức phân trần.
- Vậy bị cáo hãy trình bày nguyên nhân mâu thuẫn. Vị Chủ toạ chăm chú.
- Chị V. là Chủ tịch thi đua. Vì bị cáo bỏ phiếu bênh vực người khác, chị V. ghét mà trù dập bị cáo. Có lần, vu cho bị cáo ăn cắp tài liệu cơ quan dù bị cáo không biết tại sao lại có trong cặp của mình.
- Nếu cảm thấy bị oan, sao bị cáo không báo cho Phòng Giáo dục? Đức lí nhí, tiếng nói tắc ngẽn trong cuống họng.
- Dù việc đó có thật hay không thì bị cáo cũng không được làm như vậy. Trong môi trường công sở, chuyện mâu thuẫn là thường tình. Nhưng đâu thể nào lấy những điều đó để viện cớ cho sai trái của mình, mà nhất là trả đũa người đàn bà tuy không bằng gươm dao nhưng lại có khả năng dễ dàng sát thương họ nhất. Tôi không rõ Đức đã dùng những ngôn từ gì cho hai người đàn bà đó, chỉ biết rằng nữ kiểm sát viên đã rất giận dữ mà đòi lại công đạo cho bị hại.
- Nếu chị V. cũng làm như vậy với bị cáo, bị cáo có chấp nhận được không? Tại sao bị cáo có thể dùng những lời lẽ như thế đối với một người đàn bà?
- Dạ, đó là sai trái.
Danh dự là gì mà ai cũng coi trọng như sự sống còn của bản thân nhưng lại không thể đem tấm lòng tôn trọng mà đối đãi với người như thể ấy là bản ngã chính mình?
Đức dĩ nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho hành vi của mình là 9 tháng tù giam ở cấp phúc thẩm. Nhưng điều khiến tôi phải lưu ý là từ ngày 1.7.2016, khi Bộ Luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực thì mức phạt dành cho tội danh "Làm nhục người khác" sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Tôi chợt nghĩ danh dự là thứ chẳng thể đong đếm, sức khỏe tinh thần cũng đâu thể nào tách rời sức khỏe thể chất.
Liệu rằng những hình phạt tương lai cho tội danh này có phải đã quá nương tay cho tội nhân hay không? Bởi bao nhiêu người đã chẳng chịu nổi miệng đời mà tự vẫn...và điều gì sẽ bù đắp cho những tổn thất này? Tiền ư?
"Còn lại gì khi danh dự đã mất?" (Publilius Syrus)
Ngày 7.6.2016 TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử Cao Minh Đức về tội "Làm nhục người khác".
Theo cáo trạng, Cao Minh Đức là giáo viên dạy môn Điện dân dụng tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận 2 từ năm 2012. Năm 2014, Đức bị gọi lên Trung tâm để ngưng hợp đồng. Cho rằng chị N.T.N.V, Tổ trưởng chuyên môn đã hãm hại mình, Đức lấy địa chỉ email của Trung tâm nhân danh tập thể cán bộ trong trường mà gửi thư đến các đơn vị khác với nội dung nói xấu, xúc phạm, hạ thấp danh dự chị V. Sau đó, lại tiếp tục dùng số lạ nhắn tin dọa giết chị V. Ngoài ra, Đức tiếp tục lấy ảnh của chị V. và chị N.T.T.N gửi cho các địa chỉ khác kèm bao nhiêu lời thoá mạ. Riêng ảnh của chị Vũ còn được Đức treo trong khung lệnh truy nã với chú thích đầy xúc xiểm được dán trên tường Ủy ban nhân dân quận 2.
TAND quận 2 đã xử Đức 9 tháng tù giam cho tội "Làm nhục người khác". Đức kháng cáo. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Đức là nguy hiểm cho xã hội, Tòa phúc thẩm bác đơn.
|
Bình luận (0)