Nghĩa tình miền tây: Một thuở đồng dao

17/07/2022 09:00 GMT+7

Dẫu chừ xa rồi một thuở đồng dao, hoài nhớ vẫn nghe lao xao đến ngọt ngào, cũng hổng biết vì sao. Có lẽ từ háo hức ở thời tuổi thơ gắn liền với hương đồng cỏ nội mà nên.

Cứ nhơ nhớ mùa đồng, khi đồng chỉ còn trơ gốc rạ, đồng chỉ còn nắng và gió, con gió đầu hạ không bốc lắm, chỉ đủ cho những cánh diều bảng lảng giữa lưng trời. Như đứa nào cũng hào hứng, cố ghìm cho cánh diều cao cao, càng cao càng hí hửng. Bất ngờ cánh diều mình cứ lưng lửng. Lạ thiệt, cũng cánh diều từ nan tre cha tỉ mẩn ngồi chẻ, vuốt rồi chỉ vẽ cho dán, vậy mà… À nhớ ra, chắc tại cái nuộc ở dây lèo. Chuyện thấy dễ mà khó. Ngẫm ngợi, chỉ tại mình tự làm khó cho mình, không chịu hỏi cặn kẽ ở cha. Nghĩ, mọi cái đều phải học, ông bà nói đâu sai, không học đố mày làm nên, không những học mà còn phải học cho đến nơi đến chốn. Như con chữ cũng vậy, cha dặn miết, không chỉ học để biết mà còn phải học để hiểu. Ừ hé.

Cánh đồng Bảy Núi (An Giang)

Công Hân

Một thời tuổi nhong không dài, nhưng nhớ hoài. Nhớ đường trâu, nhớ luống cày, nhớ tiếng ví thá, ngọ ngọ… thá ngọ, nghĩ cha giỏi thiệt, luống cày thẳng tắp. Nhớ lần bất chợt hỏi cha, cày chi cho cực vậy cha, đất cứ thế mà thả hạt, cũng được hạt mà cha. Cha mỉm cười, vò đầu rồi hỏi lại, người ở đồng ăn hạt từ đồng, vậy con muốn có nhiều hạt để được ăn no, hay có ít hạt để ăn đói. Té ra là vậy, cày cho vỡ đất, đất vỡ hạt sẽ dễ nảy hạt mới đặng hạt.

Tuổi nhỏ thì có thú vui của tuổi nhỏ, rủ tụi đi sau luống cày, biết chi hôn, để chờ chụp bắt cua. Được cua, được có cái ăn chơi, còn có cái lợi nữa, bớt đi cua là bớt được lúa bị cắn phá. Được cua hè hụi về, gom rơm rồi thui cua, thế là có món cua thui, thơm phức mùi đồng dao. Thêm nữa, ăn đã thôi càng khoái với gió đồng mát rượi.

Góc hè tuy không dài nhưng đủ để cùng tụi tụi lao xao với mùa đồng. Đồng trơ gốc rạ, cũng là lúc đồng râm ran tiếng dế. Bắt dế có nhiều cách, tìm hang, tìm nẻ. Nẻ thì cạy nẻ, hang thì đổ nước. Lăng xăng vậy mà đứa nào cũng hăng. Như đứa nào cũng tính trước ở bụng.

Vốn gốc đồng mà sao có lắm chuyện đồng kỳ cục nghĩ miết cũng không ra. Cũng hổng biết cớ sao có câu mắng mỏ, ngu như trâu. Nghĩ bụng, thấy trâu đâu ngu đâu, nhớ mùa đạp lúa, đạp dần bã, cứ thả, đâu cần ví thá mà trâu cũng vòng ngon hơ, thi thoảng chỉ cần xốc bã thôi. Phải mắng hiền như trâu mới đúng. Quần quật suốt ngày ở đồng, nhớ có lần lu bu gì đó cha quên bỏ cỏ, trâu cũng có ngọ nguậy gì đâu, im re ngủ.

Vui nhất là lúc cha thả trâu, thế là được ngồi lưng trâu hóng gió đồng mát rượi. Sáo sậu sao mà dạn dữ, như không hề sợ tui, bay sà rồi đậu ở sừng. Ngồi lưng trâu bỗng nhớ, hình ảnh mục đồng ngồi lưng trâu thổi sáo ở bài học “Mục đồng”, hình ảnh đẹp làm sao.

Ngồi lưng trâu mà tiếc hụi, đâu biết thổi sáo, thổi được, tin chắc cha sẽ làm cho sáo. Trúc sẵn, có khó gì với cha đâu. Nhớ cây sáo một thời của cha, làm từ trúc trở mốc, càng để lâu càng bóng.

Vậy đó, ngắn ngủi một thời đồng dao, hoài nhớ vẫn nghe lao xao cùng nỗi nhớ. Chợt dưng lòng rưng rức với hồi ức khi về lại với mùa đồng. Đồng dao mãi là góc ca dao ngọt ngào sao sao ấy.

Ai ơi về với Tháp Mười

Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.