Ngôi làng bị “xóa sổ’ trong 2 phút
Thôn Trà Văn A nằm bên bờ suối Nước Xe (xã Phước Kim, H.Phước Sơn, Quảng Nam), yên ổn và hiền hòa qua bao mùa lúa rẫy. Rồi một ngày, cơn lũ dữ đi qua đã cuốn phăng tất cả. Của cải của một đời tích cóp bỗng chốc trôi theo dòng nước.
|
Men theo sườn đồi, lội qua suối chúng tôi mới tiếp cận được ngôi làng Trà Văn A. Rất nhiều người già, trẻ con đang ngồi trên những nền nhà trơ trọi kia. Họ cúi mặt, nhìn xuống lòng sông đục ngầu ầm ào chảy.
Những ngôi nhà nằm san sát nhau bao lâu nay giờ thành một đống hỗn độn bày ra trước mặt, người dân chẳng buồn tìm kiếm. Nhà chưa trôi thì cát lấp tới mái, xiêu vẹo, gãy đổ. Số còn lại thì bị xóa sổ, chỉ trơ trọi nền nhà. Cột bê tông của điểm trường ở xã cũng bị lũ bẻ gãy, đập vỡ nhìn thấy cả cốt thép.
Ngồi bần thần hướng mắt về căn nhà nơi 7 con người chen chúc nhau sống hàng chục năm qua giờ chỉ còn lại nền đất trống, bà Hồ Thị Phên (54 tuổi, ở thôn Trà Văn A) nói trong nước mắt: “Mất tất cả rồi. Giờ không còn chi nữa. Tài sản tích góp bao lâu nay theo dòng lũ đi rồi”.
Theo bà Phên, chiều 28.10, nước từ đâu đổ về khiến con suối Nước Xe dâng cao đột ngột, cuốn phăng mọi thứ. Có 29 ngôi nhà của thôn Trà Văn A bị cuốn trôi sạch sẽ. “Mưa như trút. Nước dâng cao, chúng tôi chỉ biết dắt nhau bỏ chạy về phía nhà làng sau lưng. Vài phút sau, quay đầu nhìn lại thì nước đã ngập tới nóc nhà, cuồn cuộn cuốn trôi đi mọi thứ”, bà Phên nhớ lại.
|
Anh Hồ Văn Ong (28 tuổi), ngồi trên một thân cây lớn mà lũ để lại, bần thần ngó về hướng bên kia cầu. Mấy hôm trước, nhà Ong còn ở đó, giờ không còn sót lấy một dấu hiệu gì.
“Nước lên nhanh khủng khiếp. Nước đổ về như thác. Gia đình mình chỉ biết bồng bế nhau chạy lên nhà làng. Giờ mất hết, không còn thứ gì. Hai vợ chồng và ba đứa con ở nhờ trong nhà làng từ bữa đó đến nay. Mấy nay không có gì ăn phải đi ăn nhờ người dân khác”, Ong kể.
Chỉ biết bồng bế mấy đứa con bỏ chạy
Khi những đứa bé trong làng ùa ra bờ suối vui đùa thì ở một góc cuối con sông Nước Xe của làng, hình ảnh cậu bé với khuôn mặt đen nhẻm đang lật những trang sách ướt sũng, nhuộm đầy bùn đất khiến ai chứng kiến không khỏi xót xa.
|
Hỏi ra mới biết, cậu bé đó là Hồ Văn Thoại (15 tuổi). Bố mẹ Thoại bỏ nhau, Thoại ở một mình, trong căn nhà cuối làng. Hình như trường học và những căn nhà hàng xóm đã chắn đỡ bớt sự giận dữ của dòng lũ, nên căn nhà Thoại còn thấy được vài cây cột và mái tôn đã rách.
Thoại để chân trần, bước phăm phăm qua đống rều rác, củi mục lẫn ván, tôn, dẫn chúng tôi về nhà. Nhìn theo phía tay Thoại chỉ, chúng tôi không thể hình dung những thanh ván nằm gác lên góc nhà từng là chiếc giường em nằm. Trên nền nhà, còn sót 2 quyển sách đã tả tơi.
“Ba mẹ em ly hôn. Mẹ đi lấy chồng khác. Ba thì bỏ đi… Hai năm qua, em ở một mình trong căn nhà nhỏ cuối làng. Lũ quét đã cuốn trôi nhà của em. Em giờ còn nhà đâu nữa mà về”, Hồ Văn Thoại nói trong nước mắt.
Dưới tấm bạt được căng tạm để trú ở, bay phần phật vì gió, 5 người trong gia đình bà Hồ Thị Phanh đang tá túc trên phần nền nhà trơ trọi. Bà Phanh nhặt đống ván gỗ làm củi nhen bếp lửa. Cũng như nhiều người dân trong làng, bà Phanh chỉ kịp bồng bế mấy đứa con chạy, không mang theo được thứ gì.
|
“Trước mặt là con suối đang cuồn cuộn chảy, sau lưng núi lại ầm ầm đổ xuống. Không biết chạy đường nào. May mà ngọn núi phía sau cái nhà làng, có kè đá khá chắc nên mới có chỗ trốn mới thoát được thân”, bà Phanh nghẹn ngào nói.
Lũ đi qua, cả một triền suối mênh mông giờ trờ thành sân chơi của những đứa trẻ. Chúng hồn nhiên vui đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau bão lũ, là bộn bề gian khó mà những đứa trẻ này cùng với gia đình đang phải đối mặt…
Bình luận (0)