Thuở ấy, sau những giờ miệt mài luyện tập trên thao trường, cánh lính chúng tôi luôn tay vun xới từng gốc cà, chăm chút luống rau để cải thiện bữa ăn. Những gương mặt sạm đen vì nắng gió nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn giàn su su trĩu quả, lá mướt xanh giữa chiều phai nắng. Quả su su được anh nuôi trong đơn vị chế biến thành các món: luộc, xào, nấu canh… khiến chúng tôi luôn xuýt xoa khen ngợi.
Nhưng “đặc sản” của chúng tôi ngày ấy là những ngọn rau su su non tơ vươn mình tắm sương gió vùng cao. Trước chuyến hành quân dã ngoại, tôi cùng đồng đội ra vườn rau tăng gia bẻ những ngọn su su tươi xanh rồi cẩn thận gói ghém cột phía sau ba lô. Cùng với vũ khí, quân tư trang và các loại thực phẩm, mớ rau su su đồng hành cùng cánh lính vượt qua những chặng đường đất đỏ gập ghềnh.
Đến nơi dừng chân, chúng tôi chia nhau đào công sự và phụ giúp anh nuôi thổi lửa nấu cơm giữa núi đồi hoang vắng. Mớ rau su su được tháo ra khỏi ba lô, tước bỏ vỏ ngoài rồi ngắt khúc ngắn, thêm những lá non và rửa sạch. Sau đó, cho rau vào nồi chần qua nước sôi rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Cho dầu phộng vào chảo cùng ít tỏi giã dập đến khi bốc mùi thơm thì cho rau với ít muối, đường, rồi dùng đũa đảo đều. Tiếp đến, cho thêm tỏi giã dập cùng ít tiêu xay nhuyễn vào chảo và đảo đều rồi nhấc xuống khỏi bếp là đã có món rau su su xào tỏi đậm đà hương vị.
Màu xanh của ngọn và lá su su điểm thêm màu trắng của tỏi đẹp tựa bức tranh vẽ cánh đồng lúa xanh rờn với những cánh cò trắng lướt bay trong nắng chiều yên ả. Vị ngọt từ ngọn và lá su su cùng hương vị thơm dịu của tỏi khiến bữa cơm thêm ấm tình đồng đội.
Giờ nhận mớ rau su su từ người bạn lính thuở trước lòng chợt bâng khuâng, nhớ về thời quân ngũ đã xa.
Bình luận (0)