Một hôm nàng buột miệng nói ra quyết định đó khi đang ngồi cạnh tôi. Lớp học thường được chia theo học phần, mỗi môn học, mỗi tiết lại ngồi với mỗi bạn khác nhau. Không ai rảnh để quan tâm tiết học đó mình có bao nhiêu bạn, những ai và tên gì. Thành ra trước đó chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau. Hình như hôm ấy chỉ là tình cờ ngồi cạnh, và cũng có thể lúc nói ra câu đó, nàng chỉ đang nói với chính mình.
- Tôi sẽ nghỉ học cái ngành chán chết này!
Tôi rời mắt khỏi sách và nhìn quanh quất, không ai có vẻ như đang nói chuyện cùng nàng. Thằng béo bên tay phải đang úp mặt vào vở và ngủ mê say. Tôi nhìn nàng, mắt nàng nhìn về trước. Vẻ ơ hờ như thể buổi chiều hững hờ trôi ngang khung cửa sổ lớp học. Câu nàng nói vừa kịp lúc cũng trôi theo đâu đó. Tôi tiếp tục đọc phần ghi chú trong giáo trình, không hề tốn công tỏ vẻ không nghe thấy. Trên bục giảng, ông tiến sĩ vẫn đang giảng mê say.
Ngay sau cuộc thổ lộ kỳ lạ đó, mọi sự dần dần trở nên bê trễ, cho đến khi tôi gặp nàng lần cuối vào cuối năm 3 đại học. Nói đúng hơn là hôm nàng bị đình chỉ học. Khi đó tôi đang lơ đễnh chép lại ghi chú cũ, một mục rất quan trọng trong việc lựa chọn nguyên liệu. Quan trọng ở chỗ chắc chắn nó sẽ có trong bài thi cuối kỳ. Mọi thứ đều đang nhàn nhạt trôi qua thì nàng đến.
- Cô là ai? - Tiếng thầy giáo ngắn và đanh.
Một vài cô nàng ở cuối lớp ngưng cuộc nói chuyện trong tích tắc rồi lại tiếp tục rì rầm. Bạn béo cho tôi mượn vở chép bài, chỉ ngẩng lên nhận diện giây phút biến động rồi lại cúi mặt tiếp tục ngủ. Một biến động bình thường diễn ra với xác suất cao, không đáng cắt ngang giấc ngủ thường nhật. Tôi cố nhớ tên nàng nhưng dường như chưa bao giờ tôi biết. Lúc ấy tôi thấy nàng đứng yên ở cửa, nhoẻn miệng cười. Nụ cười làm sáng bừng không khí nhàm chán của lớp học.
- Ai cho cô vào lớp giờ này? Cái quần ngắn cũn ấy là thế nào?
- Em nghĩ quần và áo này không có gì ảnh hưởng đến chất lượng môn học.
- Tôi không cho cô vào lớp, ngay lúc này và về sau!
Và thế là nàng nghỉ học. Tất nhiên nàng bỏ luôn những học phần còn lại. Không ai buồn nhắc tới các thủ tục kết thúc khóa học. Thực ra một khi người ta đã muốn kết thúc, thì việc kết thúc như thế nào, hoàn tất thủ tục hay không vốn không còn quan trọng. Mọi chuyện chỉ đơn giản trôi qua cho đến khoảng tám năm sau thì tôi gặp lại nàng.
- Nếu năm đó ông thầy không đuổi thì tôi cũng sẽ nghỉ học. Sau đó vài ba buổi, vài ba tháng, mà cũng có thể là nghỉ ngay lập tức.
Nàng bắt đầu câu chuyện, trong khi chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối trong một quán ăn nhỏ. Ánh sáng vàng dìu dịu khiến gương mặt nàng càng thanh thoát như thể hương hoa lúc nửa đêm.
- Nhưng mà trên thực tế là cậu đã bị thầy đình chỉ học.
- Về cơ bản thì có gì khác nhau đâu. Dù có tốt nghiệp và cầm bằng đại học trên tay hay không, thì tôi cũng sẽ làm việc ở quán bar. Vậy thì tốn thời gian cho mấy cái học phần đó làm gì nữa? - Nàng dùng muỗng cố cắt nhỏ một miếng cà rốt trong đĩa, sau đó tiếp - Lúc đó tôi đã quá chán ngán với việc học hành liên quan đến thực phẩm. Với tôi thức ăn chỉ là thứ để bỏ vào miệng nhằm duy trì sự sống thôi.
- Tôi lại thấy học suốt 4 năm để làm được các món ăn sạch và ngon là điều hết sức xứng đáng!
- Ừ! - Nàng tiếp trong khi nhồm nhoàm nhai miếng cà rốt - Nó hết sức hợp lý, thậm chí là đáng mong ước! Ăn ăn ăn và ăn, nhu cầu cơ bản. Thậm chí đối với bố mẹ và phần lớn người lớn trong gia đình, những công việc phục vụ cho nhu cầu cơ bản như vậy là một việc hết sức cao cả.
- Nhất là trong thời buổi này!
- Uhm! Nhất là trong thời buổi này - Nàng lặp lại, trong khi vẫn cố cắt nhỏ miếng cà rốt còn sót lại.
Thực ra khi nhận cuộc điện thoại, phải mất một lúc tôi mới chắc chắn ai đang gọi cho mình. Một phần vì chuyện nàng nói ra một quyết định riêng tư với người gần như không quen biết như tôi, vào năm đó, đã xảy ra nhanh chóng và kỳ lạ. Thậm chí vào thời điểm đấy tôi còn không đáp lại lời nào. Nhưng không hiểu sao chi tiết đó hệt như một vết sẹo, dù mơ hồ tồn tại nhưng bình tĩnh sống mãi trên cơ thể. Không có vết thương nào, không có đau đớn máu chảy nào đã diễn ra, không ngứa ngáy chờ đợi kéo da non. Bản thân vết sẹo đã là chính nó ngay khi vừa xuất hiện. Khi nhận ra giọng nói trong điện thoại thực sự là nàng, vết sẹo bỗng buôn buốt từ sâu đâu đó.
- Nói sao nhỉ? Mọi sự đang rất ổn đấy, mọi người luôn muốn làm những công việc phục vụ cho những nhu cầu cơ bản một cách có trách nhiệm nhất. Nhưng nói thật, một khi cậu còn cần đến những nhu cầu cơ bản, thì trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn mãi ở đó!
- Hơi cực đoan đấy! Vậy còn việc phục vụ ở quán bar thì sao?
- Hay hơn nhiều chứ! Tôi không phải nghĩ đến nguyên liệu và công thức. Mặc đẹp, được uống rượu hằng ngày, gặp rất nhiều người, nghe nhạc, trò chuyện. Và sau những buổi tối ngồi chơi ở đó, tôi nhận được tiền công hậu hĩnh. Thậm chí tiền công còn hơn cả việc cậu bỏ công lấy cho được bằng đại học. Tôi nói ra điều này mà chính tôi còn thấy nó là nghịch lý buồn cười!
Tôi nghĩ nàng thực sự yêu thích công việc nàng đã chọn. Chính vì vậy mâu thuẫn công sức và tiền lương mà nàng vừa nói ra vốn dĩ không cần một câu trả lời thỏa đáng. Suốt cuộc nói chuyện tôi đã lén nhìn nàng thật kỹ. Đôi chỗ mơ hồ trong lời nàng nói, chỉ bởi vì tâm trí tôi bận rộn ngắm nhìn gò má nàng. Đôi gò má khéo léo và sắc sảo. Rồi tôi cố nhìn lấy vành tai bên trái trong ánh sáng nhập nhòa bóng tối trong quán, có lẽ đó là chi tiết duy nhất tôi đã thấy rõ ràng vào tám năm trước. Nàng đẹp kiểu dễ khiến người khác giật mình tỉnh giấc. Vẻ đẹp ấy rất có thể vì nàng đã nói chuyện với quá nhiều người trong quán bar trong suốt một thời gian dài.
- Nhưng mà tôi vẫn thường thắc mắc, nếu tôi không chọn công việc và cuộc sống như bây giờ, thì cảm giác như thế nào ấy nhỉ? - Nàng vẫn nói trong khi tôi mơ hồ ngắm cánh tai lấp lánh ấy - Vậy nên tôi tìm gặp cậu, người học giỏi nhất trường đại học năm xưa, muốn hỏi rằng mọi chuyện đã diễn ra như thế nào?
- “Mọi chuyện” gì kia chứ? - Tôi hơi lúng túng một chút!
- Nếu tôi cũng đi con đường giống như cậu, thì tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Có giống như tôi hình dung hay không?
- Làm sao có thể nói về tất-cả-mọi-chuyện chỉ trong một buổi tối như thế này.
- Giá như tôi có hai cuộc đời, để sống một cuộc đời như hiện tại, và một cuộc đời như cách mà mọi người vạch ra.
Nếu trên đời không có sự yên lặng, tôi không biết phải trả lời nàng kế tiếp như thế nào. Nàng quả là tham lam, kiểu tham lam không hiếm gặp. Hầu như ai cũng nhiều lần trong đời mộng ước mình có nhiều cuộc đời, nhiều lựa chọn. Không có con đường tốt nhất, bởi vì người ta chỉ mong con đường tốt hơn. Cuộc đời tốt hơn là như thế nào? Tôi không biết!
- Này - nàng đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi - đôi lúc đang nói chuyện với khách ở bar, nhạc cứ thế dội vào não và miệng tôi cứ nói. Mọi người cứ thế nhảy, rượu cứ thế rót. Cái gì cũng có vẻ như đang hoạt động hết công suất. Có lẽ đó là điểm lôi cuốn tôi nhất từ công việc này. Không có gì để phàn nàn và thất vọng! Nhưng một phần trong tôi vẫn không biết “mọi chuyện” đã diễn ra như thế nào. Cái gì đã trôi qua, cái gì thực sự có ý nghĩa?
- Nếu câu hỏi cụ thể của cậu dành cho tôi hôm nay là câu vừa rồi, tôi sẽ cư xử như thể tám năm trước đấy!
Nàng mỉm cười. Hẳn rồi! Vì câu hỏi bây giờ khác với câu hỏi tám năm trước. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như việc rời bỏ lớp học, hẳn ánh mắt nàng đã trôi như mây buổi chiều và nàng sẽ mau chóng đứng dậy.
Tôi cá rằng nếu trước mặt nàng là món súp bí đỏ đặc sệt, hẳn nàng cũng sẽ dùng muỗng để cố cắt nhỏ nó như đang cắt nhỏ những mẩu cà rốt. Không bao giờ có mẩu cà rốt nhỏ nhất!
Cuộc hẹn với tôi có vẻ công cốc, bởi vì tôi không có câu trả lời nào cho nàng. Mà nếu có thể có câu trả lời dễ dàng như vậy - ngay trong lớp học, trong một buổi tối - có lẽ nàng đã không tìm tôi.
Nàng hút một điếu thuốc trong lúc cả hai chúng tôi cùng chờ đợi. Được hai hơi thuốc thì nàng rút từ trong túi áo một mẩu giấy hình chữ nhật. Có vẻ nó đã được sắp đặt sẵn ở đó.
- Tôi định đi Denganmal, một cái làng nhỏ ở Ấn Độ, để lấy chồng.
Mẩu giấy được cắt từ một tờ nhật báo, một phóng sự về Denganmal: những người đàn ông ở đấy cưới thêm kha khá vợ lẽ chỉ để có thêm nhân lực đi đội nước. Mẩu tin đáng đau lòng với những lời lẽ súc tích!
- Biết đâu trở về với nhu cầu cơ bản nhất tôi sẽ trả lời được vài câu hỏi của mình. Nhưng mà theo cách mà cậu đã đi thì cũng khó để có câu trả lời.
- Và cậu muốn trở thành một trong những người phụ nữ tốn cả cuộc đời cho mỗi việc đội nước này phải không? Thật là một lựa chọn cực đoan, quyết định kỳ quặc nhất tôi từng nghe! Cứ như là nhịn đói khổ hạnh vậy!
Nàng mỉm cười, tôi nghe thấy hương hoa đêm thoang thoảng đâu đó, hẳn là từ gò má và vành tai của nàng.
Chỉ một lát sau chúng tôi quyết định ra về.
- Hẳn là phải rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau.
Nàng nhìn tôi lúc đã chào tạm biệt ở cửa. Không khí bên ngoài hơi nóng và ồn, hẳn không phải đượm nhiều luyến tiếc. Tôi gật đầu, nàng quay lưng và cứ thế bước đi chậm rãi. Tôi cứ đứng mãi ở đó một lúc lâu, đợi cảm giác buôn buốt của vết sẹo tan đi. Tôi không nghĩ gì, chỉ tự hỏi cảm giác buôn buốt ấy thực ra nằm ở bộ phận nào trên cơ thể. Hẳn tôi đã muốn bước ra khỏi lớp học giống như nàng, nhưng không, nên rồi vết sẹo cứ bình tĩnh nằm yên ở đó.
Kể từ đó về sau, tôi chưa bao giờ nghe thấy thông tin gì về nàng.
Bình luận (0)