Ngược dốc - Thơ của Lê Hòa

20/08/2017 03:00 GMT+7

Những con phố đã vì ta  mà dốc Đã vì ta mà sương trắng  giăng trời Em - Đà Lạt như mây  như khói Thanh xuân dài một chuyến rong chơi

Em đã khóc suốt mùa trăng mười tám
Ngày gặp nhau mưa đổ ngược vô lòng
Ta đã ướt suốt mười năm 
xa cách
Tình dài sông, rộng biển… hời ơi!

Những con phố lại vì ta 
mà gió
Lại vì nhau mà khấp khểnh nối dời
Vẫn Đà Lạt thông xanh, 
mưa giăng mắc
Chỉ ta là đã khác với ta thôi

Và đêm này lại cùng nhau ngược dốc
Hoài niệm xưa như chỉ đỏ buộc lòng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.