Hạnh phúc mới và cơ ngơi tiền tỉ
Trước kia, công việc của anh Cường chỉ là bán đồ điện tử tại nhà, trông coi phòng trọ phụ ba mẹ. Từ sau biến cố, anh Cường cảm thấy mình cần phải làm gì đó khác đi. “Nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy trong cái rủi lại có cái may. Nếu không tham gia bắt cướp và bị thương, cuộc sống tôi chưa chắc sẽ được như hôm nay. Vì trước đó, tôi không nghĩ mình sẽ làm gì lớn lao cả, cứ phụ ba mẹ mà sống thôi. Cho nên mới nói, biến cố ấy đồng thời cũng là bước ngoặt cuộc đời tôi”, anh Cường trải lòng.
tin liên quan
Người bắt cướp bị bắn nát mặt, vươn lên cơ ngơi tiền tỉ: Tự mình đứng dậyAnh còn chia sẻ thêm: “Công ty cắt người làm chương trình ở tỉnh kéo dài 20 – 30 ngày, nhân viên nào cũng ngại đi. Chỉ có tôi là nhận hết, không bỏ lần nào. Không chỉ làm nhiêu đó đâu, sau này tôi còn lái xe, vay vốn mua đất, xây nhà trọ cho thuê, rồi đủ nghề lặt vặt khác. Tôi ‘cày’ dữ lắm, cái gì không phạm pháp là tôi làm”.
Nhưng ngoài động lực từ chính bản thân, anh Cường còn có một sự động viên tinh thần lớn lao từ người vợ sau. “Cô ấy là dân quê lên làm hãng giày ở Sài Gòn. Tôi lúc ấy cũng chẳng có gì trong tay. Chúng tôi gặp nhau và tìm thấy sự đồng cảm nên cùng nhau xây dựng cuộc sống. Năm 2008, tôi lại được tin vui, đó là một thằng con trai”, anh Cường kể trong niềm vui không giấu được.
|
Hai năm miệt mài với công việc tổ chức sự kiện, anh Cường thấy mình có thể phát triển ở phần âm thanh, ánh sáng. Bằng tiền dành dụm được, cộng thêm việc vay mượn từ gia đình, bạn bè, anh khởi nghiệp với số vốn khoảng 1 tỉ đồng. Anh cho biết: “Ngày đầu cực kì gian nan. 1 tỉ mình thấy rất lớn, nhưng để làm nghề này thì không đủ vào đâu cả, vì thiết bị toàn tính bằng đô. Tôi phải rút đầu này, lấp đầu kia, tính toán đủ đường để phát triển”.
tin liên quan
Người bắt cướp bị bắn nát mặt, vươn lên cơ ngơi tiền tỉ: Khoảnh khắc đạn khạcVẫn có cái “duyên” với bọn trộm cướp
“Không hiểu sao cái số tôi cứ gặp trộm cướp hoài. Mà gặp là tôi không tài nào làm lơ được. Trước vụ 19.5, tôi nhiều lần tri hô và phụ giúp truy đuổi những vụ giật đồ trên đường. Cho đến khi trúng đạn vào bệnh viện nằm một chỗ, trộm vẫn mò vào tận giường tôi kiếm chác. Người nhà tôi mệt quá nên thiếp đi, tôi ngủ không được nên phát hiện, mà đang bị thương có la lên được đâu. Đã tới bệnh viện rồi còn gặp chúng, thiệt cái ‘duyên’ chứ gì nữa”, anh Cường pha trò.
Sau khi hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường, anh Cường lại tiếp tục gặp cướp trên đường phố. Khi đang trên đường về nhà, anh bắt gặp một vụ giật dây chuyền ở khu vực hồ Kỳ Hòa, đường Ba Tháng Hai. Nạn nhân là một người phụ nữ. Anh lập tức tri hô và đuổi theo tên cướp, nhưng chúng nhanh chóng rẽ vào các con hẻm và mất dấu.
|
|
Cách đây không lâu, anh Cường lại gặp một vụ cướp nữa, lần này nạn nhân lại chính là anh. Anh kể: “Năm 2015, khoảng đâu 9 giờ tối, trên đường đi làm về đến đoạn Bàu Cát, tôi bị 2 tên kè xe sát bên. Chúng dùng roi điện gí vào người tôi bắt dừng xe. Tôi không dừng nên chúng lấy dùi cui đập liên tục vào tay tôi, sau đó rồ ga lên trước chặn đầu. Thấy tình hình như vậy, tôi liền tông thẳng xe vào chúng. Chúng vừa té ngã thì 2 tên đồng bọn khác từ phía sau ào lên phụ liền”.
Bị anh Cường tông ngã bất ngờ và tri hô dữ dội, những tên cướp bỏ chạy. “Mà ngay ngã tư chứ đâu, nhiều người qua lại lắm nhưng không ai dám làm gì cả. Tôi thấy xã hội bây giờ sống cá nhân quá! Nếu mỗi người phụ một tay có thể lần đó tôi bắt được ít nhất một tên rồi. Đằng này có một mình tôi, chúng lại tới 4 tên”, anh Cường lắc đầu nói.
Anh cũng thú thật, bản thân không có võ nghệ gì cả, cũng không phải có máu “liều”, thích bắt cướp. Chỉ là anh luôn cảnh giác cao độ khi ra đường, cùng với việc luôn giữ được bình tĩnh những lúc có sự cố xảy ra.
|
Khi được hỏi về việc anh đã từng sống dở chết dở vì bắt cướp mà sao vẫn không sợ, anh chỉ cười: “Sợ rồi không lẽ ở nhà luôn? Nên thay vì sợ, mình tập sống chung với nó sẽ tốt hơn. Ai cũng vậy, ra đường nên cảnh giác một chút. Nếu có sự cố, mỗi người cố gắng giúp một tay. Không tham gia bắt được thì la lên cho mọi người biết, dù sao cũng đỡ hơn nhiều”.
Bình luận (0)