Anh Lê Thanh Sang (49 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM) hay còn có tên gọi khác là Nhất Trí Quang là người mà mỗi khi nhắc đến thì gần như các bậc cha mẹ có con ở khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đều biết đến. Đã 8 năm nay cuộc sống của anh Quang chỉ xoay quanh việc chăm cha già bệnh nặng và đi làm từ thiện. Anh Quang còn được các bệnh nhi ưu ái gọi với cái tên thân mật là “ba trà sữa” hay “ba bánh canh” bởi những việc làm thiện nguyện của anh.
‘Nghe tin bé bị trả về, 2 giờ sáng tôi cũng có mặt’
Tôi gặp anh Quang lúc 7 giờ tối tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Anh đang chuẩn bị 200 bịch sữa chua do anh làm cho các bệnh nhi ở đây. Sự xuất hiện của anh Quang làm cho không khí tại khoa nhi rộn ràng hẳn lên, một số phụ huynh cười tươi vẫy vẫy tay chào khi thấy anh đến, như đã thân quen từ lâu. Anh bắt đầu công việc quen thuộc của mình là đi từng phòng đưa tận tay bệnh nhi những bịch sữa chua mát lạnh mà anh đã chuẩn bị.
|
Phát được chừng vài chiếc, bỗng nhiên một vài phụ huynh đến và nói một cách vội vã “anh Quang ơi phòng bên kia lại có một bé bị trả về”. Nghe vậy anh Quang vội bỏ dở công việc, chạy đi ngay. Đó là trường hợp của một bệnh nhi mới 4 tuổi, bị ung thư máu. Người mẹ khóc ngất bên cạnh đứa con bé bỏng, còn ba của bé thì lo giấy tờ đưa con về ngay trong đêm, cả phòng bệnh lặng đi. Anh Quang giúp gia đình bé 1 triệu đồng, cả phòng bệnh cũng góp người vài chục ngàn coi như “của ít lòng nhiều” đưa bé về quê.
Sau khi xong công việc, tôi mới có dịp ngồi nghe anh Quang tâm sự: “Tôi đã quen với việc hàng ngay nghe tin bệnh viện phải trả các bé về. Như ngày hôm nay, bé vừa rồi là trường hợp thứ 3, lúc 11 giờ trưa có một bé và khoảng 2 - 3 giờ chiều một bé nữa, nghe đau lòng lắm. Mỗi trường hợp như vậy tôi chỉ có thể cho mỗi bé 1 triệu đồng vì kinh phí có hạn”.
|
Trong khoảng thời gian 8 năm đi làm từ thiện, anh Quang không thể nhớ nổi đã phải chứng kiến bao nhiêu trường hợp đau lòng như thế. Giờ đây khi đã quá quen, bất kể khi nắng mưa, sáng tối cứ hễ nghe tin xấu là anh có mặt ngay.
|
“Nghe bệnh nhân hay hộ lí gọi báo có bé bị “trả về” là tôi có mặt liền. 2 - 3 giờ sáng tôi cũng vô hết á, tại vì nhà tôi ở ngay gần đây, chạy vài phút là tới ngay. Ngày xưa tôi còn bị bảo vệ cản, chứ giờ tôi đi nhiều rồi người ta quen”, anh Quang nói.
|
Anh Quang cũng chia sẻ thêm: “ Có những hôm tôi nhận tới 6, 7 trường hợp như vậy, có thể hôm nay mình thấy các bé chơi vui vẻ thế này nhưng ngày mai đã kháng thuốc và phải về là chuyện dễ gặp. Tôi làm từ thiện cho bệnh nhi nhiều vì các bé không không có khả năng đề kháng, chúng còn quá nhỏ”.
Anh Trần Quang Trịnh (34 tuổi, quê Phú Yên), người được anh Trí Quang giúp đỡ trong khoảng hơn 2 tháng từ ngày đưa con nhập viện đến nay, kể lại: “Từ khi tôi đưa bé vào nhập viện đến nay ngày nào tôi cũng thấy anh Quang vào hết. Anh ấy tốt lắm, thường cho các bé đồ ăn, chút đỉnh tiền mua sữa, bé nào hoàn cảnh khó khăn hay bệnh viện trả về là anh ấy đều đến giúp đỡ và động viên tinh thần”.
Đói có cơm, bánh canh; nóng có trà sữa, sữa chua
Công việc thiện nguyện của anh Quang chủ yếu là mang cho các bệnh nhi đồ ăn mỗi ngày từ bánh canh, cơm, đến các loại thức uống như trà sữa… Đặc biệt, những phần cơm này là do chính anh Quang tự tay làm và phải đến tận giường, đưa tận tay các bé vì anh biết ai thực sự cần những phần cơm ấy.
|
“Tôi là đàn ông nhưng trời phú cho biết cách nấu ăn và rất vui khi các bé ở trong bệnh viên Ung bướu thích đồ ăn tôi nấu. Tất cả những phần quà mà tôi mang cho các bé đều do tôi tự làm hết. Mỗi lần tôi chuẩn bị khoảng 200 suất ăn để đảm bảo bé nào cũng có phần, còn phần dư ra thì tôi tặng cho các cụ ở lầu trên”, anh Quang cho hay.
|
Anh Quang kể, công việc thiện nguyện này có nhiều kỉ niệm vui buồn, nhưng anh nhớ nhất là cảm giác được mang đồ ăn đến cho bệnh nhân khi họ thực sự cần. Anh nhớ lại những lần mưa bão, xung quanh không ai bán đồ ăn cho bệnh nhân, hay những ngày tết nhất, anh trở thành “cứu tinh” cho bệnh nhân, không để ai bị đói.
Cơn bão năm 2018 ở TP.HCM có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với những người từng được anh Quang giúp đỡ. Bà Triệu Thị Hiệp (50 tuổi, quê Bến Tre), người đã biết anh Quang 8 năm nay kể lại: “Lúc đó, ở đây người ta không có buôn bán, ai cũng lo trú ẩn hết. Nhưng Anh Quang đã không ngại mưa gió đem cả trăm phần cơm đến cho các bé ở đây, và cho cả khoa người lớn nữa. Nhìn anh lúc đó thấy tội, mặc áo mưa mà lên tới nơi ướt nhẹp hết trơn”.
Ngoài những phần cơm, bánh canh cho các bé no bụng thì vào mùa hè nóng nực anh Quang cũng tự tay làm trà sữa và sữa chua. Bé Nguyễn Hữu Thành (12 tuổi, quê Bình Phước) thích thú khi nhận được những chiếc sữa chua mát lạnh từ anh Quang: “Chú Quang cho con bánh canh, súp, trà sữa với sữa chua, con thích trà sữa của chú vì nó mát và ngon”.
Có lẽ vì những món ăn mà anh Quang mang đến nên anh được các bệnh nhi ở đây thường gọi bằng cái tên thân mật như “ba trà sữa”, “ba bánh canh”.
"Tôi không có vợ con gì hết..."
tin liên quan
Mẹ đơn thân Sài Gòn quên tình yêu, đi chăm những đứa trẻ nhiễm HIV“Hàng tháng tôi đều đi xin mạnh thường quân, cũng được khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng. Số tiền đó tôi để cho những gia đình có bé bị “trả về” mỗi một bé 1 triệu đồng, còn lại để mua nguyên liệu nấu đồ ăn cho các bé. Sợ nhất là cuối tháng rồi mà trong túi không còn đồng nào, nhiều lần hết tiền đi xin mà người ta không cho, có người còn chửi tôi nữa”, anh Quang ngậm ngùi.
Anh Quang chia sẻ động lực để anh tiếp tục công việc thiện nguyện là hàng ngày được thấy các bệnh nhi dần khỏe mạnh, vui vẻ khi nhận đồ ăn từ tay mình. Anh cũng không biết vì sao mình lại giúp đỡ người khác, chỉ biết rằng đối với anh bây giờ việc thiện nguyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Bình luận (0)