Vào tháng 9 năm ngoái, anh Đinh Trọng Dũng phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Cha mẹ đã mất, không vợ con, anh Dũng vì không muốn phiền hà tới anh em trong gia đình nên anh bỏ nhà đi, nằm vật vờ ở các công viên. Theo lời người dân xung quanh, anh Dũng nằm ở công viên Thanh Đa khoảng 5 tháng nay.
Bản photocopy căn cước công dân của anh Đinh Trọng Dũng |
Kim Cúc |
Thời gian đầu mới phát bệnh, anh Dũng còn đi lại được. Nhưng vào ngày 8.8 vừa qua, bệnh tình chuyển biến xấu vượt sức chịu đựng, anh nhờ người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhập viện được 3 ngày, anh được bệnh viện trả về vì căn bệnh của anh đã đến giai đoạn cuối.
Người dân xung quanh thường xuyên đến hỏi han, giúp đỡ anh. Mọi người mang cho anh sữa, vật dụng cá nhân và giường xếp. Cứ mỗi sáng, những người trẻ tốt bụng đến giúp lau người, tắm rửa và thay đồ cho anh. Người dân cũng thay phiên nhau đến đút thức ăn, nước uống cho anh.
Anh Dũng nằm một chỗ dưới chân cầu Kinh Thanh Đa. |
Hương Nhi |
Chị Dương Kim Cúc (55 tuổi, người dân Thanh Đa) cho biết chị là người trực tiếp đưa anh Dũng vào bệnh viện. “Lúc chịu không nổi nữa, chú Dũng nhờ người qua báo với tôi là đưa giúp chú đi bệnh viện. Tôi báo cho công an thì họ gọi cấp cứu, điều xe bên quận xuống chở đi. Ban đầu chú được đưa vào Bệnh viện Quận Bình Thạnh, sau chuyển về Bệnh viện Gia Định. Bác sĩ nói chú bị K tuyến giáp, giai đoạn cuối. 3 ngày sau thì bệnh viện trả về”, chị Cúc kể.
“Tôi cũng mong có một mái ấm hay nhà hảo tâm nào đó ra tay giúp đỡ, để chú có chỗ tá túc những ngày cuối đời. Chứ giờ nằm ngoài này, mưa gió lạnh lẽo, người dân cũng chỉ giúp đỡ được việc ăn uống, tắm rửa, thay đồ vào ban ngày, chứ ban đêm chú có chuyện gì thì không ai cứu được”, chị Cúc nói.
Chị Cúc là người thường xuyên giúp đỡ anh Dũng. |
Hương Nhi |
Mỗi sáng các bạn trẻ đến lau người, thay băng cho anh Dũng. |
Kim Cúc |
Người dân cũng đã đến địa chỉ thường trú ghi trong CCCD của anh Dũng để tìm gia đình anh, nhưng ngôi nhà đã được bán. Chị Cúc mong nếu may mắn, gia đình của anh Dũng biết tin này và đến đón anh về nhà bởi theo chị “không gì bằng người thân”.
Bình luận (0)