|
Long giải ngũ về làng, anh lại gặp Ba “đặt vấn đề” và lại bị Ba từ chối. Long hỏi vì sao, Ba cười buồn, nói không sao cả, chỉ vì Ba không muốn lấy chồng.
Về nhà, Long nghe bố mẹ bảo đã dấm sẵn cho một cô, tưởng ai té ra là Hương, cô bé hàng xóm. Long ok liền. Hương xinh và ngoan, thoáng thấy Long đã mê rồi. Long mừng là Hương 25 tuổi vẫn chưa hề yêu ai, thời buổi bây giờ thật hiếm hoi. Long nghĩ vận đỏ rơi trúng đầu anh.
Lạ nữa là Long vừa ngỏ lời, Hương gật đầu cái rụp dù quen nhau có vài ngày. Long chẳng đẹp trai, con ông nông dân nghèo, hầu bao không rủng rẻng, anh trung sĩ quèn thì tiền đâu, không ngờ Hương yêu Long thật nhanh, hầu như không nghĩ ngợi gì.
Ba gặp Long, nói anh yêu Hương phải không? Long nói đúng rồi. Ba nói nhưng Hương có yêu anh không? Long nói tất nhiên rồi, không yêu anh sao chịu làm vợ anh. Ba bỗng bật khóc, bưng mặt chạy về nhà. Long quá lạ, hay là Ba vẫn yêu anh?
Đêm tân hôn, sau trận mây mưa, Long hỏi Hương vì sao em yêu anh? Hương rúc vào nách Long cười rúc rích không nói. Long gạn hỏi mãi, Hương nhìn sâu vào mắt Long, hỏi anh có yêu em không? Long cười, nói không yêu em sao cưới em làm vợ! Nghe Long nói thế Hương bật khóc.
Long không hiểu vì sao Hương khóc, gạn hỏi mãi Hương vẫn bưng mặt khóc không nói gì. Long thấy lạ, lạ hơn nữa là khi yêu nhau Hương như người lãnh cảm, không hề có một cảm xúc gì trên gương mặt rất đẹp của cô. Thỉnh thoảng Hương lại than thở, nói sao mãi không có con anh nhỉ?
Cuối cùng Hương cũng có con. Từ khi có đứa con gái xinh xắn Hương cố tránh không đụng chạm với Long. Nhiều lần Long ôm chặt lấy Hương liền bị Hương đẩy ra, nói thẳng em không thích! Long hỏi cô, nói anh có lỗi gì? Hương lại bưng mặt khóc.
Một đêm Hương đi vắng, con khóc vẫn không thấy Hương về. Long gửi con cho bà ngoại rồi xách đèn pin đi tìm vợ. Tìm mãi không được, ngang qua sân kho hợp tác bỗng nghe tiếng khóc thút thít của Hương. Long bấm đèn pin, ở góc kho Hương đang ở trong vòng tay của Ba, cả hai đều nước mắt dầm dề.
Long đưa Hương về nhà, nói bây giờ anh mới hiểu em. Anh ủng hộ em. Em cứ sống với chị Ba, nếu em thấy đó mới là hạnh phúc.
Sáng hôm sau Long bế con đặt vào tay Hương, nói đứa con này là của em, lớn lên nó sẽ biết bố nó là ai. Còn bây giờ em ôm con đến với chị Ba đi. Chính anh sẽ bảo vệ hạnh phúc cho các em, anh hứa.
Hương khóc òa, quỳ sụp dưới chân Long vái lấy vái để, nói thế gian còn ai được như anh?
Nguyễn Quang Lập
Bình luận (0)