tuấn anh |
bao mùa người đàn bà quay mặt
cái cầm tay vội vã rồi vội vã thừa thãi
thân phận nào chẳng bão giông
khi tiếng súng còn ngủ vùi đâu đó
cơn nhức buốt chật hẹp lồng ngực
khát một lần xé mình bươn ra ngoài
người đàn ông có đôi nạng gỗ
thật thà gùi một đời xa lạ.
Bình luận (0)