'Câu chuyện đưa tôi đến nghề này dài lắm. Chuyện xảy ra cách đây 5 năm rồi nhưng đến bây giờ, ngồi ở đây để kể lại tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác của ngày ấy. Lúc đó, tôi mới về lại Việt Nam, là Việt kiều nên về là tôi đi chơi cùng bạn bè khắp nơi. Đêm đó, tôi và bạn ghé vào một nhà hàng ở quận 10, TP.HCM. Đang ngồi ăn thì tôi bắt gặp ánh mắt của một đứa bé nhìn mình. Thấy em bé ăn mặc tuềnh toàng, lại đang đứng nhìn mình ăn, tôi mới kêu em vô ăn chung. Nhưng ăn được một chút thì em lại không ăn nữa mà xin tôi được mang thức ăn về nhà vì ở nhà còn có mẹ em đang bị ốm. Sau khi chia tay em, tôi cũng mất luôn hứng nên không đi bar chơi với bạn bè nữa. Khách sạn gần quán ăn nên tôi đi bộ về mà lòng cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt mà em nhìn tôi. Đi được một đoạn, có người đàn ông dẫn một đứa bé rượt theo tôi, thì ra người đàn ông đó là ba của đứa bé ở quán ăn khi nãy. Anh ấy chạy theo để cảm ơn tôi vì đã cho gia đình anh thức ăn. Lúc ấy, tôi chẳng biết nói gì, chân tôi không còn chạm đất nữa. Bởi chưa bao giờ tôi nghĩ một bữa ăn bình thường lại có ý nghĩa đến như vậy! Tự dưng lúc ấy trong đầu tôi lại nảy ra ý tưởng muốn lưu lại khoảnh khắc ấy, đó là con đường đưa tôi đến với nghiệp nhiếp ảnh”, Lee Nguyễn cho biết.
|
Học kiến trúc nên ban đầu anh Lee Nguyễn chưa hề biết gì về chuyện chụp ảnh. Kể về hành trình hoàn thiện về kỹ năng chụp ảnh, anh chia sẻ: “May mắn là tôi có một số người bạn từng học qua trường lớp nhiếp ảnh nên họ chỉ dẫn cho tôi. Ngoài ra, tôi thường tìm hiểu thêm trên internet và nghiên cứu sách vở, cộng với việc thường xuyên đi chụp ảnh”.
Gần như tất cả các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lee Nguyễn đều chụp gương mặt tươi sáng hoặc các hoạt động vui chơi của các em bé. Anh quan niệm “tại sao cứ nghèo, cứ khổ là phải buồn và khóc?”. “Tôi muốn cho mọi người thấy được những nét mặt tươi vui của trẻ em, để mọi người thấy được rằng những đứa bé ấy tuy sống trong gian khổ nhưng vẫn rất yêu đời. Tiếp xúc với những đứa trẻ đó, mới thấy được sự ngây thơ và biết vươn lên trong cuộc sống của các em”, nhiếp ảnh gia Lee Nguyễn nói.
|
Kể từ hôm gặp gỡ định mệnh với đứa bé ở quán ăn ngày ấy, anh bắt đầu thực hiện dự án ghi lại những khoảnh khắc của các em bé có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi ở khắp Việt Nam. “Dự án này tôi đã thực hiện được gần 5 năm nay. Mặc dù hiện tại công việc của tôi cũng khá bận, phải chụp hình thời trang cho các tạp chí nhưng cứ chừng hai đến ba tháng là tôi lại xách ba lô lên đường”, anh Lee Nguyễn cho biết.
Anh thường đến khu phố nghèo hoặc vùng sâu, vùng xa để tìm hiểu cuộc sống của các em bé. Thông thường, anh đến sống cùng và vui chơi với các em bé một vài ngày để trải nghiệm và cũng để chia sẻ với các em những gì mà anh có. “Kinh phí của mỗi chuyến đi và quà tặng cho các em, phần lớn là của tôi và bạn bè. Thông thường, tôi trích ra 30% số tiền mình làm được từ chụp ảnh thời trang cho người nổi tiếng và tạp chí hoặc nhãn hàng thời trang để dành cho dự án này. Bên cạnh đó, có những người bạn do không có thời gian nên thường gửi tiền để tôi trao cho các bé. Tôi ít khi nhờ đến hội này hội kia vì muốn mình tự thân làm vì như vậy mới có ý nghĩa”.
|
Kể về những chuyến đi của mình, anh Lee Nguyễn cho biết có lần về vùng nông thôn ở Cần Thơ: “Tôi đi định cư từ hồi 10 tuổi. Lúc mới về Việt Nam, lại đến nơi mà mình chưa từng đến trước đây nên chẳng biết gì nhiều để chuẩn bị. Thế là đêm đầu tiên ngủ trên ghe tôi vô tình trở thành “mồi” của muỗi”. Một lần khác anh chàng nhiếp ảnh gia này “choáng” trước sự hiếu khách và “uống rượu giỏi ơi là giỏi” của phụ nữ vùng Tây bắc. “Hồi năm ngoái đến Sapa, tôi săn được nhiều hình ảnh của các em bé vùng này. Trời lạnh mà các em ăn mặc rất phong phanh. Thế nhưng, nụ cười của các em luôn “đậu” trên môi và nó giống như ánh nắng xua tan đi giá rét của mùa đông”.
Sắp tới, ngoài việc thực hiện tiếp tục dự án ghi lại những khoảnh khắc của những em bé có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi ở khắp đất nước, Lee Nguyễn sẽ thành lập một lớp học để dạy cho các bé một nghề nghiệp ổn định. “Đến lớp của tôi, các bé có thể được học nhiếp ảnh hoặc về cách chỉnh sửa hình ảnh”.
Bình luận (0)