Người lạ gặp ở Hà Nội

19/08/2018 09:06 GMT+7

Chỉ là những người chưa hề quen biết, hay nói cho cùng chỉ là “khách dùng dịch vụ” nhưng chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón thật nồng ấm cùng sự hướng dẫn, chỉ bảo chân tình của người phụ nữ Hà thành.

Tàu hỏa đến Hà Nội lúc tờ mờ sáng, đang lúng túng không biết phải thuê khách sạn ở đâu gần ga để nghỉ tạm trước khi tiếp tục hành trình thì có người đàn ông trạc tuổi 50 xuất hiện: “Gia đình anh chị về đâu ạ? Cần đi taxi không?”. Khi biết ý định, người đàn ông nhiệt tình kéo giúp chiếc vali và dẫn chúng tôi băng qua đường đến con ngõ trước ga.
“Cô Phượng ơi! Gia đình anh này muốn thuê phòng trọ nghỉ tạm cô còn phòng chứ?”. Người phụ nữ lớn tuổi tên Phượng bảo còn phòng, rồi dẫn chúng tôi lên căn phòng ở tầng 1. “Anh chị và hai cháu nghỉ tạm ở đây, phòng hơi chật tí nhưng không sao đâu, để tôi bật quạt cho mát...”, cô nói.
Đang loay hoay với chiếc túi đồ đạc, cô Phượng lại mang lên một bình nước lọc và bảo: “Sợ các cháu khát nước, tôi mang lên thêm gia đình tùy nghi sử dụng nhé!”. Cô tự giới thiệu đang sống với vợ chồng con trai út, tuổi già chẳng có thu nhập, nên sắp xếp nhà cửa để có 3 phòng trọ cho thuê. Chồng cô là Trịnh Văn Phượng, trước khi mất năm 2011, ông đã tự nguyện hiến giác mạc để đem lại ánh sáng cho người mù. Trên tường vẫn còn tấm bằng của Bệnh viện Mắt T.Ư trao tặng, ghi nhận nghĩa cử đẹp của ông Trịnh Văn Phượng. Suốt gần 8 năm qua, cô treo tấm bằng đó tại vị trí trang trọng trong ngôi nhà để nhắc nhở con cháu biết sống mình vì mọi người.
Khi trời đã sáng hẳn, cô Phượng lại tận tình chỉ dẫn chúng tôi đến một con ngõ có bán phở, cà phê sáng và nói: “Anh chị chẳng cần vào nhà hàng sang trọng làm gì, cứ vào con ngõ ấy thức ăn vừa rẻ vừa ngon hơn đấy!”. Quả vậy, gia đình tôi được thưởng thức những bát phở nóng ngon lành trong một con ngõ đúng phong cách người Hà Nội, và thưởng thức cà phê sáng bên cạnh những người Hà thành nghe chuyện thời sự... thủ đô.
Biết chúng tôi chuẩn bị tiếp tục hành trình, cô Phượng góp ý đi đường nên mua thêm mấy ổ bánh mì kèm mấy lát chả ăn cho lành bụng. “Để tôi đạp xe ra chợ mua giúp cho, chờ tí”. Nói và làm ngay, cô leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ có lẽ đã gắn bó với cô hàng chục năm qua, phóng nhanh qua bên kia phố. Ít phút sau mang về cho chúng tôi 4 ổ bánh mì và gói chả rồi nói: “Bánh mì 10.000, gói chả 20.000, tổng cộng chỉ 30.000 đồng, khi nào đói thì ăn cho lành...”. Rồi tất bật gọi người cháu chạy taxi chở chúng tôi ra sân bay Nội Bài, và “lệnh” chỉ được lấy 300.000 đồng, không được lấy hơn!
Chỉ là những người chưa hề quen biết, hay nói cho cùng chỉ là “khách dùng dịch vụ” nhưng chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón thật nồng ấm cùng sự hướng dẫn, chỉ bảo chân tình của người phụ nữ Hà thành. Sự nhiệt tình và chân thành của người chủ trọ tình cờ gặp ấy giúp chúng tôi nhận ra tình người Hà Nội thật chan chứa, không như bao nỗi lo lắng về nạn chặt chém, nói thách, lừa gạt... mà không ít bạn bè từng cảnh báo.
Thư, bài cộng tác xin gửi về: [email protected]
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.