Người nghiện kể chuyện trót dính 'nàng tiên nâu'

11/08/2018 10:04 GMT+7

Một người nghiện kể với chúng tôi chuyện trót dính 'nàng tiên nâu' kèm theo lời nhắn: 'Ông mà lậm vào thì tàn đời. Khổ lắm!'.

Do công việc mà tôi nhiều lần tiếp xúc với người nghiện ma túy - từ lúc bắt đầu run rẩy chụp những tấm hình nhòe nhoẹt cho đến khi mạnh dạn ngồi trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của họ.
[VIDEO] Người nghiện lộng hành ở TP.HCM
Nhiều người nghiện biết mình lầm đường nhưng không thể dứt khỏi "hơi ấm" của "nàng tiên nâu" ẢNH: ĐỨC TIẾN
Trong cơn phê thuốc, một người nghiện mà tôi gặp ở cầu bộ hành số 6 (TP.HCM) kể mình là gã thanh niên miền Tây (Đồng Tháp) khỏe mạnh và từng có một mối tình đẹp với cô gái miền sông nước. Cũng như nhiều trai làng khác, anh rời bỏ miền quê lên Sài Gòn với bao lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp. Bạn gái ở quê vẫn chờ đợi, mong mỏi tin anh từng ngày.
Rồi trong cuộc nhậu với bạn bè nơi phố thị anh dính vào ma túy. Kể từ đó, cuộc sống của anh thay đổi chóng vánh khi gia đình và cả bạn gái phát hiện anh trót trao thân cho "nàng tiên nâu". Ba lần bảy lượt anh vào trung tâm cai nghiện nhưng khi trở ra lại tái nghiện.
“Tôi đi cai 2 năm trời nhưng khi trở về vài tháng sau thì lại thấy nhớ nhớ nên thử một cái. Rồi vài bữa sau thử cái nữa. Thế là từ từ nó dính lại hồi nào không hay”, anh này kể.
Biết dính lại ma túy sẽ không còn niềm tin từ người thân, sẽ mất đi tình yêu từ người bạn gái xinh xắn nhưng anh không thể chịu đựng được những cơn sốt hành hạ nếu một ngày thiếu “hơi ấm” của nàng tiên nâu.
“Nếu không có (ma túy) thì nó sốt, rồi tiêu chảy và cổ mình lên đàm nhiều khó chịu lắm. Không có nó thì ho, ngáp. Tối ngủ thì người giật giật, xương khớp bị nhức nữa. Chơi cái này khổ lắm nhưng giờ không dứt ra được”, anh kể.
“Ma túy ghê gớm vậy hả?”, chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Anh này nói tiếp: “Cái này mình mà cố chịu đựng được 2 ngày là hết vật vã, chỉ còn mệt mệt ngáp ngáp chút thôi. Nhưng chỉ cần 1 ngày thôi là chịu hết nổi. Mỗi lần lên cơn chỉ mong ai đó chích điện mình thật mạnh rồi bất tỉnh nằm đó cho qua truông chứ không thể chịu nổi”.
“Vậy mua một tép thì bao nhiêu tiền?”, chúng tôi hỏi.
Anh ta nói tỉnh bơ: “Hồi trước 1 tép 200.000 đồng thì phân ra được 4 - 5 cữ, giờ thì phân thành 3 lần, có khi 2 lần. Mình muốn chơi 1 lần cũng được nhưng không dám vì sợ nó lên đô thì sẽ tốn tiền lắm. Nhưng cái này ác lắm mình chơi lâu nó sẽ “lờn” nên không sớm thì muộn cũng phải tăng đô lên”.
Khi tôi thắc mắc việc tiền đâu mà ngày nào cũng chơi ma túy thì anh ta nói gỏn lọn: "Thì đi chôm đồ". Rồi anh ta ngồi kể cho tôi nghe những lần đi trộm mấy đồ lặt vặt bị người ta phát hiện đánh cho bầm dập. Vừa đau vừa xấu hổ.
“Nói thật. Nhiều lúc mình nói thôi bỏ luôn. Quyết tâm bỏ. Nhưng khi lên cơn thì lại chịu không nổi. Mệt quá trời mệt. Thiệt chớ bỏ được đầu óc nó nhẹ nhàng khỏi suy nghĩ gì hết trơn. Vì chơi xong thì phải suy nghĩ ngày mai kiếm tiền cho cữ sắp tới”, anh ta nói và cho biết thêm: “Giờ tui chỉ trông cho công an bắt được đưa mình đi. “Thua thì chung” chứ hết đường rồi. Chơi cái này vào thì án tử trước mắt mình. Chân trong chân ngoài không biết phải làm sao”.
Khi tôi đứng dậy đưa cho anh ta hết số thuốc lá mà tôi có rồi quay lưng đi thì anh ta nói với theo: “Ông về nhà đi nha. Không biết thì đừng có chơi. Ông mà lậm vào thì tàn đời. Khổ lắm!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.