Cạnh căn nhà nhỏ của mình, chị Mai dành hơn 200 m2 đất xây dựng trại để cưu mang chó mèo. Nhiều con bệnh nặng, thương tích tưởng chừng không qua khỏi, nhưng nhờ sự yêu thương và tận tình chăm sóc của chị, chúng đã hồi sinh.
Chị Mai chăm bẵm yêu thương đàn chó |
Từ chú chó con bị vứt ở bãi rác
Chị Mai kể, lúc nhỏ từng bị chó cắn, mèo cào nên lớn lên chị rất sợ. Vài năm trước tình cờ thấy chú chó con bị vứt bỏ, nằm thoi thóp ở bãi rác, chị tội nghiệp nên đưa đến cơ sở thú y chữa trị rồi mang về nuôi. Từ đó, nỗi sợ chó mèo không còn nữa, thay vào đó là tình yêu thương và chị bắt đầu “nặng nợ” với những sinh vật tội nghiệp.
Con chó đầu tiên được chị Mai đem về nuôi và đặt tên Ngáo |
Duy Tân |
Năm 2020, chị Mai thất nghiệp, cuộc sống khó khăn, một mình lo cho 2 đứa con nhưng chị vẫn quyết tâm cứu hộ và cưu mang chó, mèo. Hễ biết ở đâu có chó, mèo bị bỏ rơi là chị đến mang về. “Hầu hết những chú chó khi đến tay tôi đều có bệnh. Nhẹ thì viêm da, gãy chân, nặng thì ký sinh trùng máu... Vì vậy, ngoài chuyện cho ăn uống, chăm sóc, tôi cũng trở thành “bác sĩ thú y” bất đắc dĩ, tự chữa bệnh cho chúng”, chị Mai kể.
Người mẹ đơn thân lập trại cứu hộ 170 chó mèo |
Nhiều chuyến đi đến tận Đồng Tháp, Kiên Giang, Vũng Tàu, Đồng Nai… chị đều không từ nan, miễn sao cứu được chúng. “Chuyến đi xa nhất và cực nhất phải kể đến là đảo Phú Quốc (Kiên Giang), tiền xe, tàu tốn khoảng 7 triệu đồng”, chị Mai nhớ lại.
Những con chó sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc đều rất đáng yêu, khỏe mạnh. Chị Mai cũng rành rẽ nhiều chứng bệnh và cách điều trị, chỉ những con bị bệnh quá nặng chị mới nhờ đến phòng khám thú y.
Chị Mai trở thành “bác sĩ thú y” tự chữa bệnh cho chó |
Gói ghém để lo cho “những đứa con”
Trại của chị Mai đang cưu mang hơn 170 con chó, mèo với những cái tên rất gần gũi như: Ngáo, Su, Sữa… Do trại biệt lập giữa đồng lúa nên việc chăm sóc bầy thú cưng của chị cũng ít gây ảnh hưởng đến mọi người.
Chìa bàn tay chằng chịt sẹo, chị Mai cho biết đó là vết tích trong những lần giải cứu chó, mèo, bởi chúng bị bạo hành trước đó nên tính tình dữ tợn khi có người lạ chạm tới. “Thương nhất là con chó Ngáo, được cứu đầu tiên khi nằm thoi thóp ở bãi rác. Đến nay, Ngáo biết lạy khi thấy có khách đến nhà”, chị kể.
Chị Lê Trinh (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho biết nhiều lần đến thăm mái ấm chó mèo của chị Mai và vô cùng khâm phục, xúc động trước tình yêu động vật vô bờ này. Từ đó, chị thường xuyên hỗ trợ chi phí, thức ăn với mong muốn góp sức chung tay chăm lo “bọn nhỏ”. Bà Trần Thị Lệ Thủy (ngụ Cần Thơ) cũng chung tấm lòng cưu mang chó mèo, cho biết bản thân bà khâm phục tấm lòng của chị Mai, bởi cuộc sống chị khó khăn nhưng cứ nghe tin là chị có mặt kịp thời để hỗ trợ, cứu các “bé”.
Vợ chồng chị Mai ly hôn, chị nuôi 2 con từ tiền trợ cấp của chồng và công việc bán cơm sáng. “Trước làm công nhân, sáng đi làm là cho chó, mèo ăn rồi dọn dẹp, tối về tiếp tục, nhưng khi số lượng nhiều quá, tôi buộc lòng nghỉ việc, chuyển sang bán đồ ăn sáng để có thời gian chăm đàn chó”, chị nói.
Mỗi tháng, chi phí ăn uống, thuốc men cho đàn chó mèo lên đến gần 30 triệu đồng. Vì vậy, thu nhập từ bán cơm chị luôn phải cố gắng gói ghém. “Tháng nào dư giả thì cho ăn ngon, 2 bữa/ngày cơm thịt đầy đủ, 1 bữa hạt. Tháng nào hụt quá thì ăn cơm với rau củ dạt mua ở chợ. Cũng may nhờ các nhà hảo tâm hỗ trợ, chia sẻ”, chị Mai cười kể và bộc bạch: “Ông bà xưa nói “cứu vật vật trả ơn’” nhưng tôi không mong cầu điều đó, tôi chỉ mong mọi người hãy có trách nhiệm với vật nuôi, xem như thành viên trong gia đình mà yêu thương, chăm sóc chúng tốt nhất có thể”.
Bình luận (0)