Lời cảnh báo gửi đến thế giới từ một người sống sót qua họa diệt chủng Do Thái (Holocaust) như bà Eva Szepesi là "đừng để lịch sử lặp lại".
Khi được hỏi về quan điểm của bà trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng và chủ nghĩa dân túy cánh hữu, bà cho biết:
"Thật kinh hoàng. Chắc chắn là kinh hoàng khi mọi chuyện diễn ra như thế này. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động ngay từ đầu. Bởi vì thảm sát Holocaust không bắt đầu từ trại Auschwitz, mà bằng lời nói, sự im lặng và xã hội quay lưng lại. Và mỗi người nên làm gì đó để đảm bảo rằng chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa", bà nói.
Người phụ nữ 92 tuổi này đã sống sót ở Auschwitz, một trại tử thần của Đức Quốc xã được quân đội Liên Xô giải phóng cách đây 80 năm.
Trong chuyến thăm Bảo tàng Do Thái ở Frankfurt (Đức), bà nhớ lại thời điểm mình còn là một bé gái đang mấp mé bờ vực sinh tử tại trại Auschwitz.
Bà kể rằng đám cai ngục tưởng bà đã chết nên không động đến. Bà đã không nhắc đến những trải nghiệm thương đau của mình suốt nhiều thập niên sau đó. Đến năm 2016, bà phát hiện ra một danh sách người bị giết, trong đó có tên mẹ và anh trai.
“Và rồi tôi có thể đau buồn, khóc lóc, trước đây tôi không thể làm thế”, bà kể lại.
Bà Teresa Regula, năm nay 96 tuổi, cũng từng bị đưa đến trại Auschwitz. Giờ đây rất khó để nhận ra những con số mà Đức Quốc xã xăm trên cánh tay của bà Regula, nhưng chúng vẫn in đậm trong tâm trí bà.
Từng là một đứa trẻ khỏe mạnh, bà đã mắc bệnh thủy đậu, sởi và sốt ban đỏ trong trại tập trung. Chỉ có mong muốn đoàn tụ với cha mới giúp bà sống sót.
Nhưng cả giấc mơ đó cũng tan vỡ sau khi bà phát hiện ra rằng ông đã thiệt mạng vì bị quân đội Nga bắn nhầm khi đến giải phóng trại tập trung nơi ông bị giam giữ.
Phát biểu tại nhà riêng ở Krakow, Ba Lan, bà nói rằng những điều khủng khiếp đang xảy ra trên thế giới: "(Con người) chẳng rút ra được bài học gì", bà nói và cho biết thêm rằng mình đã chọn không sinh con, để không bắt ai phải trải qua những gì bà đã phải chịu đựng.
Janina Iwanska, một phụ nữ Công giáo người Ba Lan bị đưa đến trại Auschwitz gần như cùng thời điểm với bà Regula vào năm 1944, cũng không có con.
Bà lo lắng về những thế hệ trẻ em sau này: “Tương lai của chúng sẽ như thế nào? Bởi vì tôi thấy nó thật ảm đạm. Thật ảm đạm. Bởi vì tôi nhớ trước năm 1939, lòng căm thù đã nảy sinh giữa con người... khiến một số người chống lại những người khác, đối xử với những người khác như một chủng tộc thấp kém hơn, tệ hơn một chút. Và điều gì đã xảy ra? Nhưng những gì hiện tại vẫn ở quy mô lớn hơn rất, rất nhiều".
Bình luận (0)