Người thầy thầm lặng của nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương

21/11/2017 11:00 GMT+7

Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam vừa có bài viết về người thầy đầu tiên đưa cô đến với con đường thể thao chuyên nghiệp - thầy Phạm Hồng Hải.

Thầy Phạm Hồng Hải hiện công tác trong ngành thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn. Báo Thanh Niên xin đăng tải bài viết xúc động này:
Vậy là đã hơn 17 năm trôi qua từ ngày đầu tiên thầy đến ngôi trường Lam Vỹ, nơi gọi là vùng sâu vùng xa của tỉnh Thái Nguyên. Em vẫn nhớ ngày hôm đó, khi được thông báo rằng có người lên trường để tìm em và đưa em đi tập chạy ở tỉnh. Dù trước đó em đã thấy thầy đến trường, nhưng không biết để tìm em. Trẻ con ở quê nên thấy người lạ tới thì cả đám đứng nhìn không chớp mắt. Em nhớ hôm đó, thầy đi xe Simson màu xanh, cũng chưa kịp nhìn rõ mặt thầy.
Sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tới ngày em phải đi xuống tỉnh để tập luyện. Một cô bé 14 tuổi bắt đầu một cuộc sống xa nhà, biết thế nào là rèn luyện. Lớp mình rất đặc biệt vì cả lớp từ thầy đến trò đều có tên bắt đầu bằng âm H. Một cuộc sống mới với sự tự lập khi mới 14 tuổi và thật sự may mắn khi có thầy rèn luyện và chỉ bảo.
Bây giờ em mới nhận ra, còn ngày đó trong mắt em thầy là một ông thầy rất khó tính, khó ưa và mặt lúc nào cũng nghiêm trọng. Có nhiều khi, em tự nghĩ rồi nói cùng các bạn khác "khó tính thế thì còn lâu mới lấy được vợ". Sáng nào cũng đều đặn thầy dậy từ 5 giờ sáng gọi cửa mọi người để tập, trời mùa hè thì đỡ nhưng mùa đông quả đúng là cơn ác mộng cho tuổi ăn tuổi lớn.
Vũ Thị Hương đã giải nghệ và đang có một cuộc sống bình yên Ảnh nhân vật cung cấp
Ấy vậy mà chúng em bày đủ trò, từ im lặng coi như không biết rồi nghĩ cách làm sao khóa cửa không cho thầy vào phòng gọi được. Nhưng hầu như đều thất bại với một người rất thông minh và kiên trì như thầy. Với thầy, tập luyện lúc nào cũng phải nghiêm túc, cố gắng, sinh hoạt phải rất đúng quy định.
Nhưng cá biệt ở lớp có lẽ là em, bản kiểm điểm bị viết nhiều nhất và mọi thói hư tật xấu gì cũng luôn là em. Em bị thầy mắng rất nhiều, em cũng ghét thầy nhiều. Nhớ nhất một lần em đi chơi về bị phạt chạy 30 vòng sân, thế mà chạy cho đến hết thì thôi chứ nhất định thầy không bớt cho vòng nào. Giờ thì em biết ơn thầy, nhưng ngày đó, em ghét thầy lắm ạ.
Thế rồi em bắt đầu thi đấu và có thành tích cao ở các giải quốc gia. Năng khiếu bẩm sinh em có, nhưng điều quan trọng nhất là nhờ các bài tập nền tảng cũng như cách thầy rèn luyện để em có được sự cố gắng quyết tâm. Chỉ sau nửa năm, thành tích em đã phát triển rất tốt, cũng đồng nghĩa với việc em phải chuyển lên đội chính với huấn luyện viên khác. Dù còn nhỏ nhưng em không thích điều đó, còn thầy thì mới ra trường chỉ đang dạy hợp đồng nên cũng không thể làm gì hơn.
Tuy nhiên chưa bao giờ thầy nói hay kêu than gì. Thầy lại tuyển quân khác và tiếp tục công việc của mình, sau đó em được gọi xuống đôi tuyển trẻ quốc gia, thầy lại đưa em đi. Em cứ nghĩ sau khi em đi, thầy sẽ được vào biên chế và làm việc ở Thái Nguyên nhưng không, thầy không được vào biên chế. Thầy quyết định về lại Bắc Kạn.
Thầy Hải (bìa phải)
Em quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Có nhiều sự bất công cho thầy lắm nhưng chưa khi nào thầy nói gì cả, thầy vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Giờ nghĩ lại em chỉ ước lúc đó mình chín chắn hơn để có thể tâm sự cùng thầy, hay thấu hiểu những gì thầy phải trải qua.
Hôm nay, trong không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam, em muốn dành riêng bài viết này kể cho mọi người biết về thầy, người có công lớn nhất cho sự nghiêp thể thao của em. Thầy như một người cha sinh ra em lần thứ hai và là người thay đổi cuộc đời em. Từ một cô bé người vùng sâu, xa đến nỗi xe máy đi vào còn khó, đến nay đã đi khắp nơi trên thế giới và có thành tích để mọi người biết đến.
Trước kia khi còn tập luyện em chưa đủ chín chắn để suy nghĩ, thời gian cứ trôi qua, đến khi em nghỉ tập rồi, em mới nhận ra rằng mình đã vô tâm không nhận ra, thầy là ân nhân lớn nhất của cuộc đời em, để em có được ngày hôm nay. Không có thầy chắc chắn không có em, không một ai biết đến cái tên Vũ Thị Hương đã cống hiến cho thể thao Việt Nam. Đến giờ phút này, khi em ngồi viết những dòng tâm sự này, thầy cũng chưa bao giờ trách em, hay nói bất cứ lời nào để kể công của mình. Không chỉ là một người thầy vĩ đại của em, thầy còn là một người cha, người anh, người bạn để luôn tâm sự động viên, chỉ bảo em trong cuộc sống.
Em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong sự nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy vì công lao to lớn của thầy đối với em, nhưng em chưa bao giờ nói cảm ơn thầy, trong suốt 17 năm qua. Một điều nữa em muốn nói lời xin lỗi đến thầy, em chưa làm tròn đạo của một người học trò...
Em mãi yêu và biết ơn công ơn to lớn của thầy...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.