Tôi nhớ lắm những ngày mưa, giờ tan học là trời đã nhá nhem tối. Cha tôi với dáng gầy gò đã lặng lẽ đứng chờ trước cửa lớp, để cõng cô con gái nhỏ trên vai về nhà. Ông làm việc đó vì sợ đường đất trơn trượt, đôi chân bé xíu không bám víu được vững vàng.
Đêm, cha thắp đèn dầu cho tôi học bài. Có hôm hết dầu, ngọn đèn vụt tắt giữa chừng, cả nhà chìm trong bóng tối. Lúc đó, mẹ và các anh đi biển cũng chưa kịp về để có tiền mua dầu thắp học tiếp. Lo cho tôi không thuộc bài vào buổi sáng mai đến lớp, đôi tay rắn chắc của cha lại xốc tôi lên vai đi giữa trời đêm sang nhà bác hàng xóm cách đó một quãng xa để xin học nhờ dưới ngọn đèn dầu le lói.
Những hình ảnh ấm áp với cha ngày ấy, làm sao tôi có thể quên. Chỉ tiếc là sau chuỗi ngày dài với đèn dầu cùng cha vất vả ngược xuôi, ánh điện đã được kéo về trong từng ngõ, xóm. Nhưng cha tôi sau quãng đời dầm mưa dãi nắng vất vả mưu sinh, đã lâm bệnh và ngày một yếu dần, không thể đồng hành cùng tôi trên con đường đi tìm tri thức sau đó.
Tôi nhớ mãi ánh đèn đường lấp lóa, được bật sáng lên trên đường quê, từ sự không quản nắng mưa, ngày đêm của các chú thợ điện. Có thể nói, nguồn điện là người bạn soi sáng thay cha, cùng tôi thắp sáng những ước mơ trên con đường đến trường. Con đường đất tối om những buổi chiều chạng vạng thuở nào khiến lũ học trò nghèo nặng trĩu đôi chân khi một mình len qua từng hàng cây cao bóng để về nhà hiện tại đã sáng trưng. Từ đó, làng quê cũng trở nên nhộn nhịp hẳn ra.

Điện gió Bạc Liêu
ẢNH: ĐỘC LẬP
Điện về, thôn xóm bừng hẳn sức sống mới. Cảm giác lần đầu cùng gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm sau một ngày học tập căng thẳng dưới ánh sáng choang từ bóng đèn điện, cho đến giờ cứ lâng lâng xúc cảm thật khó tả khi nhớ về. Từng trang sách, dòng chữ cứ hiện rõ mồn một khiến đám trẻ chúng tôi say sưa đọc sách, vẽ tranh...
Rồi hình ảnh chú thợ điện bám trụ trên những cây cột điện đẹp đẽ nằm vẹn tròn trong bức tranh của bao bạn học trò thuở ấy khi cô ra đề bài vẽ về ước mơ của em sau này. Rất nhiều bạn nam thần tượng các chú thợ điện với ước muốn sau này lớn lên, có thể khoác lên mình bộ đồng phục đẹp đẽ kia để tiếp tục kéo ánh điện về thắp sáng bao ước mơ của những cô cậu trò nghèo vùng xa xôi như chúng tôi lúc đó. Những giấc mơ thật đẹp đẽ.


Những hình ảnh đẹp về người thợ điện
Cha tôi lúc đó đang bệnh, nhưng nhờ có điện, những chương trình giải trí, những vở cải lương, thời sự trên ti vi giúp cha quên đi bao đau đớn của bệnh tật, như một phần bù đắp tinh thần cho quãng đời khổ nhọc của ông. Luôn lo cho chúng tôi được vẹn tròn giấc mơ về một tương lai tươi sáng.
Hôm tôi hân hoan mang tấm bằng tốt nghiệp đại học về nhà, đêm ấy, bên ấm trà nóng trước hiên nhà, hai cha con cùng ôn lại những tháng ngày gian khó. Đôi khi quãng đường xa xôi, hẻo lánh đã có lúc đã làm chùn ý chí khiến bước chân tôi chẳng muốn bước tiếp trên con đường đến trường… Chợt cha đưa mắt nhìn ra ánh đèn đường sáng trưng ngoài ngõ, nói chậm rãi: "Tất cả cũng từ nguồn năng lượng diệu kỳ này, đã thay cha soi sáng ước mơ con!"
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, cha tôi giờ đã về với miền mây trắng. Tiếc rằng ông không đồng hành cùng tôi nhìn ngắm từng công trình, ánh điện đã mang nguồn sức sống căng tràn trên mảnh đất quê nghèo hẻo lánh thuở nào.
Từ bao la trụ điện gió thẳng tắp ngoài khơi hùng vĩ tựa khung cảnh cổ tích đã hòa vào mạng lưới điện quốc gia. Công ty, nhà máy, xí nghiệp làm quê hương mình giàu đẹp. Con đường đất trơn trượt vào mùa mưa năm xưa nay là những cung đường du lịch điện gió, ánh sáng ngập tràn lung linh huyền ảo. Tôi đang nối tiếp nhiệm vụ thiêng liêng như cha mình thuở nào, là mỗi sớm mai đưa con trai nhỏ đến trường, tiếp tục hành trình thắp sáng những ước mơ.
Thật hạnh phúc khi đôi chân nhỏ bé của con trai tôi hôm nay đã không còn đi trên những con đường bùn lầy tối mịt vào mỗi buổi chiều mưa, không mò mẫm từng con chữ dưới ngọn đèn dầu có thể bị tắt bất cứ lúc nào…
Tôi và con đang sống trong một kỷ nguyên mới hiện đại hóa. Hành trình chạm đến ước mơ tri thức của con sẽ thuận lợi hơn nhờ nguồn năng lượng diệu kỳ ấy và mãi là nguồn trân quý đối với cuộc sống chúng ta.
Xin cảm ơn Ngành điện miền Nam đã đồng hành thắp sáng giấc mơ thuở ấy và hiện tại tiếp tục vươn mình đổi mới trong một kỷ nguyên tươi sáng.
Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.
- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.
- Email: [email protected]. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn hoặc evnspc.vn
Bình luận (0)