Những đồi hoa sim vừa thức dậy chiều nay
Dưới tiếng hát mùa hè khô khốc
Trăng non nép sau vầng mây xám
Rừng thiêng nghiêng nỗi nhớ xuống chân đồi
Một chút ngày sót lại trên tay
Cùng những mùa hoa cuối cùng đang bình nhiên tàn tạ
Cánh rừng quá rừng nên cứ cao và xanh trong thương nhớ
Và người, quá người nên chẳng hiểu nỗi tiếng chim than
Sự cô độc lên ngôi
Vẻ đẹp của một gam màu sắp biến mất
Những rời xa xếp hàng trong chiều muộn
Có tiếng du dương của nắng xế mưa ngàn
Hãy ôm một cái cây khi mùa hè ập tới
Con có thể lênh đênh trong ngày nắng cháy
Ký ức về loài người khổ đau
Ký ức về những cơn mưa tạm bợ
Đẩy con lênh đênh trong ước vọng vô tri
Khi hoa chưa thức giấc
Mọi thứ đã bắt đầu
Giữa muôn trùng bày biện
Mặt trời rọi sông sâu
Con thấy mình còn mẹ
Một lọn tóc trên đầu
Một trái tim hướng nắng
Trong nhân gian nguyện cầu.
Bình luận (0)