Nguyễn Minh Châu: Tê giác dũng mãnh cả sự nghiệp chỉ ghi đúng ..1 bàn thắng

23/05/2020 06:45 GMT+7

Quyết liệt, lăn xả và dũng mãnh như một chú tê giác là hình ảnh thường thấy trên sân của Nguyễn Minh Châu, tiền vệ phòng ngự xuất sắc của bóng đá Việt Nam .

Nhân tố X của phù thủy Calisto

Năm 2008, Minh Châu được xem là nhân tố X của HLV Calisto khi ông thầy người Bồ Đào Nha tái hợp với đội tuyển Việt Nam. Trong quá trình tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển tham dự AFF Cup 2008, HLV người Bồ Đào Nha nhận được 1 bản danh sách 50 cầu thủ được cho là tốt nhất Việt Nam khi đó. “Danh sách đó không hề có tên tôi. Thực ra, dù chơi tốt ở Hải Phòng nhưng chưa bao giờ tôi được gọi vào lứa trẻ quốc gia nào chứ đừng nói là đội tuyển. Nhiều HLV cho rằng, lối chơi của tôi quá băm bổ, thiếu sáng tạo”, Nguyễn Minh Châu chia sẻ. 

Cách nhiều người đánh giá Minh Châu thời điểm đó giống như sai lầm mà Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez gặp phải với Makelele vậy. Tuy nhiên, HLV Calisto thì không như vậy. Đối với HLV từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam như HLV Calisto, Minh Châu là một viên ngọc quý, một vũ khí sắc bén để đánh bại mọi đối thủ. Chính vì vậy, Calisto lại phớt lờ mọi chỉ trích để gọi Minh Châu lên đội tuyển quốc gia. 

Nhắc tới thầy Calisto một cách đầy kính trọng, Minh Châu nói: “Thầy Calisto chính là người biến tôi thành cầu thủ mạnh mẽ và không biết sợ. Thầy là chỗ dựa để tôi và các đồng đội vượt qua khó khăn, áp lực nhất”. 

Minh Châu trong trận chung kết với Thái Lan

Quang Minh

Khi lên tuyển, Calisto gọi Minh Châu là Makelele nhưng phong thái và ngoại hình của Châu khiến người ta liên tưởng đến “tê giác” Gattuso. Giống như cầu thủ người Ý, Minh Châu không sở hữu những đường chuyền xa chuẩn sắc hay những pha chọc khe chết chóc nhưng lại có thể bóp chết tuyến giữa đội bạn bằng nguồn thể lực vô tận, lỳ lợm và không biết sợ hãi. “Từ khi còn tập ở đội trẻ, tôi đã thích chơi tiền vệ và có 1 niềm đam mê khó hiểu với việc đuổi theo cầu thủ đội bạn để tranh cướp bóng. Công việc đó khiến tôi cực kỳ hưng phấn. Không bao giờ tôi có tư tưởng chùn chân vì sợ dính thẻ cả”, Minh Châu nói về phong cách chơi bóng độc dị của minh.

Không phụ lòng tin của HLV Calisto, tại AFC Cup 2008, Minh Châu cày ải như 1 chú tê giác dũng mãnh phá mọi ý đồ chiến thuật của đối thủ. Đỉnh cao nhất vẫn là 2 trận chung kết gặp Thái Lan. Một mình Minh Chân cân hết hàng tiền vệ danh tiếng với những Thonglao, Surat Sukha, Suksomkit, Phichitphong của Thái Lan. 

Niềm vui của Minh Châu

Tư liệu

Được Minh Châu “bảo kê”, các tiền vệ tài hoa khác của đội tuyển Việt Nam như Tài Em, Vũ Phong,Tấn Tài, Minh Phương thoải mái thể hiện khả năng tấn công còn hàng thủ không còn sống trong cảnh bị người Thái tra tấn liên tục như trước đây. 

Sự xuất sắc của Minh Châu đã góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vua bóng đá khu vực Đông Nam Á. Nhìn lại giải đấu lịch sử đó, Nguyễn Minh Châu nói: “Đó là một giải đấu mà đội tuyển Việt Nam có tinh thần đoàn kết cao nhất. Thầy Calisto đã tạo ra một tập thể mạnh dù không phải một đội bóng nhiều ngôi sao. Các cầu thủ dù mới hay cũ đều yêu thương, giúp đỡ nhau. Điều đó, giống như cách mà HLV Park Hang-seo đang làm với các đội tuyển quốc gia”.

Minh Châu (hàng đứng từ trái) cùng tuyển Việt Nam ăn mừng ngôi vô địch AFF Cup 2008

Ngô Nguyễn

Minh Châu âm thầm nhưng cống hiến xuất sắc

NVCC

Chàng hoàng tử được yêu mến nhất ở Lạch Tray

Ở Lạch Tray, Leandro là vua còn Minh Châu, sinh năm 1985 chính là hoàng tử. Kể từ khi xuất hiện ở đội 1 đến lúc giải nghệ, Minh Châu luôn là người được các cổ động viên Hải Phòng yêu mến, tự hào nhận là ‘người con đất cảng”.

Thực ra, Minh Châu là người Quảng Ninh. “Tôi vốn là con trai út trong một gia đình có 7 anh chị em. Mẹ mình thương, sợ con trai vất vả nên không muốn con theo nghiệp quần đùi áo số. Tôi ham quá nên mẹ chiều. Ăn tập ở các lứa U của Quảng Ninh đến năm 18 tuổi tôi xin lên Thể Công tập. Hồi đó, Thể Công có lứa trẻ cực hay được cử đi nước ngoài tập huấn. Tôi nghĩ mình không trụ được nên xin về Hải Phòng và gắn bó tại đây đến khi giải nghệ”. 

Trải qua nhiều thăng trầm, Minh Châu đã có 1 sự nghiệp đáng tự hào ở đất cảng. Tính cách và lối chơi của Minh Châu khiến người Hải Phòng mê mẩn, yêu thương anh hết mực. Người Hải Phòng yêu Minh Châu đến độ khi anh sút bóng lên trời, họ cũng cười sảng khoái vỗ tay. Cống hiến to lớn của Minh Châu ở Hải Phòng khiến người hâm mộ đất cảng chẳng mảy may bận tâm tiền vệ ngôi sao của họ cả sự nghiệp chỉ ghi được 1 bàn thắng. Chia sẻ về điều này, Minh Châu nói: “Mình chạy nhiều quá, không còn sức mà sút nữa. Ngoài ra, mình có thói quen khi cướp được bóng sẽ chuyền nhanh cho đồng đội có khả năng sáng tạo hơn. Cơ hội ghi bàn của đội nhà sẽ cao hơn”.

Hí họa về Minh Châu

Kinh Vô Sắc

Minh Châu (giữa) trong màu áo Hải Phòng

Công Dụng

Không chỉ tận tụy cống hiến, Minh Châu còn rất thân thiện với các cổ động viên. Trên sân cỏ, Minh Châu dũng mãnh bao nhiêu thì ngoài đời cầu thủ gốc Quảng Ninh hiền lành, nhẹ nhàng, tình cảm bấy nhiêu. Nhiều cổ động viên Hải Phòng hay ngồi uống nước chè ở cổng sân Lạch Tray vẫn không quên được hình ảnh “hoàng tử sân Lạch Tray” bật khóc khi nói chuyện với họ về việc sẽ giải nghệ. “Đó là khi mùa giải 2017 sắp kết thúc. Tôi chấn thương quá nặng, dù cố gắng nhưng không thể lấy lại phong độ vốn có. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không phải là người dễ từ bỏ khi gặp khó khăn nhưng khi đó, tôi biết mình nên dừng lại”. 

Chiều 4.11.2017, tại chảo lửa Lạch Tray, sau khi giúp Hải Phòng mở tỉ số 1- 0 vào lưới Đà Nẵng, Ngọc Thịnh chạy lại khu vực ban huấn luyện, lấy chiếc áo số 6 của Minh Châu ăn mừng cùng cả đội. Trên khán đài, một băng rôn lớn với dòng chữ ““Cám ơn và tạm biệt Minh Châu. CĐV Hải Phòng luôn nhớ về anh”. Một lần nữa, tình cảm của người hâm mộ đất cảng và các đồng đội lại khiến “tê giác vùng Đông Bắc rơi nước mắt”.

Cổ động viện Hải Phòng yêu quý Minh Châu

Tùng Lê

Minh Châu bị chấn thương

VFF

Thực ra, trước khi Minh Châu xin nghỉ, có nhiều thông tin tuyển thủ quốc gia này sẽ về Quảng Ninh. “Điều đó không đúng đâu. Tôi chỉ nói, nếu bao giờ Hải Phòng không cần tôi nữa thì tôi sẽ về Quảng Ninh. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ xảy ra khi tôi còn mạnh khỏe, phong độ cao. Tôi không muốn mình là người thừa, không thể cống hiến được gì khi gia nhập đội bóng mới. Khi thấy mình không còn khả năng chơi bóng một cách tốt nhất, tôi quyết định giải nghệ”, Minh Châu tâm sự.

Chỉ tiếc cho Minh Châu là chưa một lần được tận hưởng cảm giác vô địch V-League. “Năm 2010 và 2016, Hải Phòng thi đấu thật tuyệt vời. Có thời điểm, chức vô địch chỉ còn cách chúng tôi vài bước chân. Nhưng thôi, chúng tôi vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ”, Minh Châu tự hào nói.

 

Gia đình của Minh Châu

NVCC

Chia tay bóng đá, Minh Châu sang Úc đoàn tụ với gia đình. Cuộc sống hiện tại của Minh Châu rất ổn. Gia đình anh có 2 tiệm nail ở bang New South Wales. “Tôi vẫn đi đá phủi cùng bạn bè bên này. Chế độ ăn uống, sinh hoạt tốt nên cơ thể tôi còn đẹp hơn lúc đá bóng đỉnh cao. Tôi nghĩ, cầu thủ Việt Nam bây giờ cũng nên chú ý hơn về vấn đề dinh dưỡng. Chúng ta đã qua thời ăn cho no, cho ngon rồi. Cầu thủ bây giờ cần ăn chất để kéo dài những năm tháng thi đấu đỉnh cao” Minh Châu chia sẻ.

Minh Châu cho biết sẽ không theo nghiệp bóng đá nhưng vẫn luôn dõi theo, cổ vũ hết mình với các đội tuyển. Như tháng 3 vừa rồi khi đội tuyển nữ sang Úc thi đấu vòng loại play-off Olympic, Minh Châu đã đến cổ vũ, gặp HLV Mai Đức Chung và động viên tuyển nữ Việt Nam. Minh Châu cho biết mỗi năm anh cùng gia đình sẽ về Việt Nam 1 lần.

Minh Châu và HLV Mai Đức Chung

NVCC

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.