Nguyễn Ngọc Thạch: 'Người càng nói nhiều thì lại càng dễ bị nói sai'

02/12/2022 12:07 GMT+7

Đô thị linh dị , tiểu thuyết tâm lý, kinh dị đánh dấu 10 năm bước chân vào văn đàn, đánh dấu cái tên Nguyễn Ngọc Thạch trở thành 'tác giả thần tượng' nhưng nó cũng là cái tên gắn liền với nhiều 'thị phi'.

Nguyễn Ngọc Thạch ra mắt tiểu thuyết kinh dị Đô thị linh dị, đánh dấu 10 năm sáng tác văn chương

NVCC

Nhiều bên yêu cầu mình nặng lời trên mạng, họ sẵn sàng trả tiền

* Chào Nguyễn Ngọc Thạch! Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, cái tên Nguyễn Ngọc Thạch trở nên sáng giá trên văn đàn nhưng nó cũng có không ít thị phi...

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch: Với tôi trong suốt 10 năm qua đó là sự trưởng thành và tôi mất nhiều nhất, tạm gọi đó là sự ngây thơ của bản thân. Vì suốt 10 năm, được viết rất nhiều đề tài, được sống rất nhiều cuộc đời, được trải qua nhiều thành bại, có khi tôi không còn nhận ra chính mình của ngày trước.

Lúc bắt đầu ra sách, tôi nghĩ, chỉ cần tập trung viết tốt thì sẽ được nhiều người đón nhận, độc giả sẽ lan truyền nhau nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Tôi nhìn những người bán sách nhiều hơn mình, tự cao ngạo cho rằng họ viết đâu hay bằng mình sao lại bán được vậy, à, thì ra là họ nổi tiếng hơn?

Sự đố kỵ đó, giống như một con rắn độc, ăn mòn tâm trí từng ngày. Vào lúc đó thì tôi bắt đầu viết những bình luận trên trang cá nhân với ngôn từ nặng nề, thô bạo… và càng thô bạo, nặng nề, lượng người tương tác lại càng cao.

Nguyễn Ngọc Thạch trải lòng về cái tôi ngông cuồng và thị phi thời bắt đầu sự nghiệp

NVCC

Sự hả hê đó cuốn tôi vào một cái guồng của việc, càng nặng lời hơn thì càng nhiều người quan tâm hơn, sách bán nhiều hơn, tiền vào nhiều hơn… thậm chí có nhiều bên yêu cầu mình cứ nặng lời đi, họ sẵn sàng trả tiền vì điều đó.

Và khi người ta nói càng nhiều, thì lại càng dễ sai. Và sự sai đó lại dẫn đến nhiều thị phi khác và cứ vậy, có khi người ta quên luôn tôi là một người viết sách, thay bằng một kẻ nói năng ngông cuồng trên mạng. Đó là thứ mất mát lớn nhất mà tôi nghĩ mình đã trải qua. Và sau những chuyện đó, tới giờ tôi thấy mình làm gì cũng đắn đo, cũng lo lắng, như kiểu của một người đứt tay rồi, giờ nhìn con dao là sợ.

* Từ những cuốn sách về chuyện tình yêu, rồi đến kỹ năng mềm, bây giờ là tiểu thuyết kinh dị đánh dấu 10 năm bước chân vào văn đàn. Nguyễn Ngọc Thạch đang chuyển mình, không còn bị tình yêu chi phối?

- Tôi cảm thấy đời sống tình cảm cá nhân của mình cũng trưởng thành hơn. Theo cách đạo Phật nói, thì nói là mình ngộ, tức là mình hiểu ra được một chút. Tôi hiểu là nếu muốn bớt khổ thì phải bớt muốn. Muốn không khổ vì yêu thì bớt mong chờ quá nhiều vào tình yêu.

Hồi trước thì mình muốn nhiều lắm, cái gì cũng muốn. Mình muốn tìm được một người yêu mà vừa hợp với mình, vừa có ngoại hình ổn, tài chính kinh tế cũng phải ổn, hợp với mình về cách nói chuyện, có thể uống rượu với mình trong những khi mình buồn, có thể đi ăn tối đi coi phim với mình, về có thể ôm mình ngủ. Mình muốn người yêu của mình có tất cả những thứ đó.

Vậy là mình cứ phải đi tìm khi mình đặt ra những cái tiêu chuẩn rồi mình cảm thấy suốt bao nhiêu năm mình cứ đi tìm, đi tìm, thử rồi sai thử rồi sai. Cũng có những người mình hợp được một thời gian rồi lại không hợp nữa thì lại ngưng. Mình mới phát hiện ra một điều, thật ra muốn một người có đầy đủ những thứ đó khó quá thì bây giờ mình "chuyên môn hóa" hơn. Tức là người nào giỏi chuyện gì thì mình làm chuyện đó. Mình chia công việc đó ra nó hay hơn, nó chuyên môn hóa, tập trung hơn. Bây giờ thì không còn là cái câu “Thất tình không sao” nữa mà bây giờ bản thân mình không cho mình cơ hội để thất tình, tại vì không yêu thì lấy gì thất tình.

Nguyễn Ngọc Thạch tiết lộ lý do không viết về tình yêu nữa dù trước đó trở thành hiện tượng với những tác phẩm cùng thể loại

NVCC

Muốn nghỉ hưu ở tuổi 40

* Vậy là do mất cảm xúc về chuyện tình cảm, vậy nên bạn chuyển sang viết về kỹ năng mềm, về tâm linh hay không?

- Bây giờ, mình 36 tuổi và đang muốn nghỉ hưu ở tuổi 40, muốn được làm những gì mình thích. Bây giờ mình không còn yêu nhiều nữa thì làm sao mà ép bản thân viết về tình yêu, chưa kể giờ mình yêu cũng khác mấy bạn trẻ trẻ, có viết ra thì các bạn lại yêu, “Ôi, cha già biết cái gì mà dạy người ta yêu".

Giờ thì mình thấy cuộc sống xung quanh mình bây giờ có nhiều cái kinh dị nhiều hơn là tình yêu. Về cơ bản, mình là người viết về cuộc sống, những cái gì xảy ra xung quanh mình thì mình viết lại, từ tình yêu cho đến những chuyện linh dị.

Viết về kinh dị không có nghĩa là không có tình yêu, kinh dị nhưng vẫn có tình yêu trong đó, nhưng mà tình yêu trong đó nó khác. Ví dụ như câu chuyện hai người yêu nhau nhưng bởi vì một lý do gì đó xảy ra một câu chuyện tâm linh, thì nó xảy ra như vậy chứ không phải là mình không yêu. Yêu kiểu kinh dị như vậy có khi lại kịch tính hơn và làm cho người ta yêu nhiều hơn đó chứ.

* Đô thị linh dị lần này phát hành có khác với trước đây và số lượng bao nhiêu quyển?

- Lần này thì khoảng 10.000 cuốn. Thật ra là một con số lớn với thị trường bán sách mà bán thì cũng không nhanh bằng những cuốn khác. Bản thân cuốn này cũng không phải là một cuốn để bán số lượng ào ạt. Trong tuần lễ đầu tiên cũng chỉ bán được trên dưới 1.000 cuốn thôi.

Với nhiều người thì đó là thất bại, còn với mình thì mình thấy vậy là được rồi. Tại vì ngay từ đầu mục đích của mình không phải là để bán theo số lượng mà là vì mục đích khác, đó là để bán nội dung trong đó để chuyển thể thành phim.

Trước khi cuốn Đô thị linh dị được in, mình có gửi bản thảo cho vài người bạn làm phim đọc. Người ta thấy thích những câu chuyện kiểu này, đặt vấn đề với mình là họ muốn chuyển thành kịch bản phim và mình làm biên kịch, viết kịch bản luôn.

Nguyễn Ngọc Thạch bộc bạch về tình hình doanh thu sau khi phát hành tiểu thuyết Đô thị linh dị

NVCC

* Là định dạng khác của Đô thị linh dị?

- Trước giờ thì mình hay viết tản văn, nhưng thực tế là tản văn không đem đi chuyển thể thành phim được. Chỉ có tiểu thuyết hay truyện ngắn mới làm được điều đó.

Nhìn lại nền phim ảnh của các nước trên thế giới, một phần lớn đều dựa vào các nguyên tác văn học. Chúng ta có series phim Game Of Thrones chuyển thể từ The Song of Ice and Fire, hay gần đây nhất có anh Victor Vũ chuyển thể Trại Hoa Đỏ của chị Di Li. Rộng hơn nữa, chúng ta có thể thấy là từ một nội dung, một ý tưởng, người ta có thể làm ra rất nhiều định dạng khác nhau của việc thể hiện. Ví dụ làm phim nhiều tập, phim điện ảnh, webtoon, viết sách…

Ở Việt Nam mình thì lại đang rất thiếu những nội dung như vậy. Chúng ta cứ loay hoay với những cái kịch bản rất cũ, chúng ta thiếu những câu chuyện có nhiều kịch tính, có tính chất hấp dẫn để chuyển định dạng từ sách thành phim.

Gần đây, có Tro tàn rực rỡ của chị Nguyễn Ngọc Tư được chuyển thể thành phim, cho thấy nhu cầu của người làm điện ảnh với thị trường văn học là rất lớn. Vì lẽ đó, mình bắt đầu đi những bước mới hơn trong việc viết của mình, cụ thể là tạo ra một nội dung mà ở đó, người ta có thể làm phim, làm truyện tranh, lẫn ra mắt sách… hi vọng các bạn sẽ ủng hộ cho điều mới mẻ này.

* Cám ơn Nguyễn Ngọc Thạch!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.