Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận

30/01/2025 08:40 GMT+7

Ở tuổi 105, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn ngồi trước máy tính viết sách 8 tiếng/ngày. Cụ ông không uống cà phê, bia rượu, tập thể dục và luôn giữ tâm thanh tịnh.

Trên căn gác nhỏ chất đầy sách vở, bằng khen, giấy mừng thọ và ảnh kỷ niệm, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Tư (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn lọ mọ trước máy tính, tập trung viết sách.

Thấy tôi đến thăm, cụ ông 105 tuổi cười hiền: "Tôi phải tranh thủ viết đêm viết ngày vì sợ không còn nhiều thời gian nữa".

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 1.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư ngồi trước máy tính viết ngày viết đêm vì sợ không còn nhiều thời gian

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Viết đêm viết ngày

Cụ Tư cho biết, mỗi ngày, cụ ngồi trước máy tính viết sách từ 8 – 10 tiếng để cố gắng hoàn thành thành bộ sách về lịch sử địa danh hành chính của 3 miền trên cả nước.

Trước đó, cụ Tư đã xuất bản cuốn "Từ điển địa danh hành chính Nam bộ" – cuốn sách đạt giải bạc của Hội Xuất bản Việt Nam. Được nhiều người động viên, cụ đang viết tiếp từ điển địa danh hành chính cho Trung bộ, Bắc bộ, để lại cho thế hệ mai sau những tư liệu quý.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 2.

Nhiều đêm đang đà viết hay, cụ Tư ngồi làm việc đến quên cả thời gian

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vừa viết, cụ Tư vừa tìm đọc tài liệu xưa cũ, trong đó có những trang sách hiếm được cụ "nâng như trứng", kẹp vào tờ bìa cát tông, tránh bị rách ở bàn làm việc.

Cụ ông 105 tuổi chia sẻ: "Tôi viết đêm viết ngày vì biết mình không còn nhiều thời gian. Có đêm tôi viết đến 11 giờ 30, nhưng có khi đang đà hay quá viết đến 12 giờ cũng chưa ngủ. Có bữa ngồi viết đến 1 giờ, cứ ráng vậy đó cho xong một đoạn văn, một khúc tài liệu, sợ mình ngưng thì mai quên đi. Cố làm vậy đó vì giờ nào mình đi thì mình không biết".

Nhà nghiên cứu 105 tuổi bật mí bí kíp ngồi máy tính 8 tiếng/ngày mà không mệt mỏi

Ông Nguyễn Việt Hùng (73 tuổi, con trai cụ Tư) cho biết, nhiều đêm ông giật mình dậy lúc 1 giờ sáng, thấy cha vẫn miệt mài viết sách nên phải nhắc cha đi ngủ. Dù vậy, có khi đang ngủ mà chợt tỉnh, có ý hay, cụ lại mở máy lên viết tiếp. Tháng nào ông Hùng cũng chở cha đi từ nhà tới BV quận Bình Thạnh lấy thuốc huyết áp theo bảo hiểm y tế. Ban đầu, nhìn cụ Tư bác sĩ tưởng là ông cụ 80 tuổi, khi cầm sổ khám mới ngỡ ngàng vì cụ hơn 100 tuổi.

"Càng lớn tuổi, tôi càng cảm nhận rõ hạnh phúc khi còn cha. Mỗi ngày qua đi, quỹ thời gian bên cha càng ngắn lại nên tôi càng cố gắng vun vén thêm vào hạnh phúc đó. Cha mình lại là người nổi tiếng, được nhiều người kính mến nên tôi luôn nhắc con cháu phải biết giữ thân mình", ông Hùng bày tỏ.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 3.
Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 4.
Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 5.

Cụ Tư đang viết cuốn Từ điển lịch sử địa danh hành chính Trung bộ, sau đó sẽ viết tiếp cho Bắc bộ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Luôn lạc quan, không nhăn nhó

Cụ Tư ở phòng riêng trên căn gác nhỏ, chiếc kệ sách chật kín những tài liệu in dấu thời gian. Trên tường, ảnh kỷ niệm chụp cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi được treo trang trọng.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi có thể dùng máy tính viết sách nhưng không sử dụng internet. Cụ ông giữ thói quen đọc báo giấy Thanh Niên mỗi ngày để cập nhật tin tức thời sự trước khi bắt đầu một ngày mới.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 6.

Cụ Tư đọc báo Thanh Niên mỗi ngày để cập nhật tin tức thời sự

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mỗi sáng, cụ Tư dậy từ 6 giờ và ngồi vào máy làm việc. 7 giờ, khi nắng lên, cụ ra ngoài tập thể dục vận động các cơ, xương, khớp trong 45 phút rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và tiếp tục ngồi vào máy tính làm việc.

Sau bữa trưa, cụ Tư ngả lưng nghỉ ngơi, làm việc từ 2 giờ đến 6 giờ mới đứng dậy, tập thể dục lần hai trong ngày bằng cách đi lên đi xuống cầu thang trong nhà.

"Cầu thang nhà tôi cộng lại 36 bậc. Trước đây còn sức khỏe tôi đi 20 vòng lên, 20 vòng xuống, nhưng bây giờ già yếu rồi chỉ còn lại 10 vòng, mất 30 phút. Tôi vào nghỉ ngơi, ăn tối xong và lại làm việc đến nửa đêm", cụ ông kể.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 7.

Cụ Tư sinh hoạt mỗi ngày theo giờ giấc cố định để duy trì sức khỏe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ vậy, theo nhà nghiên cứu 105 tuổi, để duy trì sức khỏe, cụ phải ăn uống đúng bữa, không ăn lặt vặt, không ăn no quá, không hút thuốc lá, không uống rượu, cà phê.

Về mặt thể chất là vậy, nhưng để sống vui, sống khỏe, theo cụ Tư, cụ luôn cố gắng giữ tinh thần của mình luôn thanh tịnh, không cố chấp, không bắt con cháu phải theo ý của mình. Cụ nói thêm: "Mình sống chung với xã hội, mỗi người là một vũ trụ, không có ai giống ai, cha mẹ sinh con trời sinh tính nên mình không nên cố chấp. Cố chấp thì mình ray rứt trong lòng, bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Phải sống lạc quan. Tôi cũng không có buồn phiền, nhăn nhó gì ai cả, cứ tươi cười như vậy thôi".

"Vậy cụ Tư có bí kíp gì để không đau lưng, không đau cổ vai gáy khi ngồi trước máy tính ngày 8 – 10 tiếng không ạ?", tôi hỏi.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 8.

Cụ Tư cười tươi khi chia sẻ bí kíp giữ sức khỏe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ Tư cười đáp: "Phải chịu khó luyện tập thể dục, nói thì đơn giản nhưng làm thì khó lắm. Phải làm liên tục, cử động của tôi có nhiều cái tôi cử động đến 50 lần, có cái như lắc tay này 500 lần/buổi, phải làm như vậy nó mới có tác dụng. Còn vận động 2 - 3 cái rồi thôi thì nó không có tác dụng chi cả".

Đam mê lưu giữ lịch sử

Năm 2024, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư được trao giải A Giải thưởng Sách quốc gia cho bộ sách 2 tập "Gia Định – Sài Gòn – TP.HCM: Dặm dài lịch sử (1968 – 2020). Đây là giải A thứ 2 sau cuốn "Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 – 1954) vào năm 2018.

Cụ Tư cho hay "rất sung sướng" khi sách của mình được giải A, được xã hội đón nhận. Đặc biệt hơn, bộ sách 2 tập mới đây cụ phải dành đến hơn 20 năm mới hoàn thành, từ thời chưa có máy tính, cụ viết tay rồi chuyển đi đánh máy.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 9.
Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 10.

Cụ Tư vừa nhận giải A Giải thưởng Sách quốc gia cho bộ sách 2 tập Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM: Dặm dài lịch sử (1968 - 2020)

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Niềm đam mê với lịch sử bất tận của cụ Tư xuất phát từ những tài liệu về danh nhân lịch sử như: vua Hàm Nghi, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám… mà cụ được đọc ngày còn đi học. Sau này, có cơ hội tiếp cận thêm với sách viết về khởi nghĩa Lam Sơn, nhà Trần đánh quân Nguyên – Mông… cụ lại càng say sưa nghiên cứu lịch sử nước nhà.

"Tôi thấy ngày xưa các cụ viết có tính chất tổng quát chứ không có phân tích nên tôi thấy cần phát triển nó ra, để cho người đọc, hậu sinh sau này thấy toàn diện lịch sử của mình nên tôi đam mê với sử địa như vậy", nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nói.

Tết nay đã khác xưa…

Ngược dòng thời gian, cụ Tư kể, người Việt Nam xưa rất coi trọng ngày tết. Đây không phải là ngày để nghỉ ngơi, vui chơi mà là dịp để con cháu thực hiện đạo hiếu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Quanh năm, ai có đi đâu xa thì cũng tranh thủ về quê thắp nén nhang lên bàn thờ để nhắc nhau nhớ "cây có cội, người có tông".

Theo cụ ông 105 tuổi, ngày xưa, cha cụ Tư làm cai tổng, nhà không đến nỗi nghèo nên tết rất chu tất, tổ chức đầy đủ 3 ngày.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi viết sách 8 tiếng/ngày: Yêu nước nên góp chút sức bất tận- Ảnh 11.

Mỗi dịp PV đến thăm nhà, cụ Tư sẽ mời ghi lại vài dòng lưu bút, số liên lạc để thỉnh thoảng cụ mở ra đọc

ẢNH: DIỆU MI

Cụ Tư có 6 người con (5 trai, 1 gái), trong đó, người con thứ hai ở miền Bắc, người con thứ ba bị tai nạn mất sớm; còn lại 5 người con, cháu trên 10 người, chắt cũng trên 10.

Gia đình cụ Tư vẫn duy trì bàn thờ và duy trì ngày tết theo tập tục cũ, ngày giao thừa tập hợp tất cả con cháu lại để rước ông bà. "Tôi rất hạnh phúc khi con cháu tập hợp đông đủ, nhưng ngày nay 4.0, nhiều cái cũ không còn, có cái loãng dần nhưng tôi không buồn vì đó là trào lưu của xã hội, tôi có níu kéo cũng không được thôi cũng đành chấp nhận", cụ Tư tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.