Hàng chục năm qua căn nhà nhỏ của ông Phùng Văn Hinh (68 tuổi) - cha của nhà thơ Phùng Hiệu - ở quốc lộ 20 (ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) trở thành “địa chỉ đỏ” của những việc làm thiện nguyện. Gia đình treo trang trọng tấm biển “Điểm hỗ trợ quan tài cho hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Chương trình mổ mắt từ thiện, tình nguyện hiến máu cứu người…” nên người dân ở H.Định Quán đều biết đến.
|
|
Cách đây gần 1 tháng, ông Phùng Văn Hinh bị đột qụy rồi qua đời. Trước đó, ông Hinh yêu cầu các con phải hoàn thành tâm nguyện của mình là hiến tạng để cứu những người đang mong chờ sự sống. Bản thân ông Hinh đã hiến thận và giác mạc cho 4 bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân đã chạy thận hơn 13 năm.
Nhà thơ Phùng Hiệu tâm sự: “Tôi cho rằng đây là một việc làm mang tính đạo đức và nhân văn, thể hiện sự nhân đạo của con người đối với con người và trách nhiệm của con người đối với cộng đồng. Vì vậy mà tôi đã viết những vần thơ riêng cho Ba tôi: ‘Con chợt nhìn thấy/ Ba vẫn còn hiện diện trên thế gian này/ Vì đôi mắt ba vẫn sáng/ Nhịp tim ba vẫn đập/ Quả thận ba vẫn lọc/ Lá gan ba vẫn còn/ Sự sống, tình yêu ấm áp của ba/ Vẫn còn lan toả bằng di nguyện thiêng liêng/ Đã được tái sinh/ Qua những mảnh đời xa lạ!”.
Nhà thơ Phùng Hiệu nhận xét: “Hiện vẫn có rất nhiều người sau khi chết đi, gia đình họ không muốn hiến một phần nội tạng để cứu người vì cảm thấy thân xác người thân của họ không còn nguyên vẹn, tội nghiệp và đau đớn... Nhưng theo tôi biế, thân xác con người sau khi chết đi đều trở thành cát bụi. V vậy chúng ta không nên quá nặng nề, luyến tiếc một phần thân xác mà chắc chắn rằng nó sẽ hóa thành tro bụi mà nên hiến tặng cho những người đang cần kéo dài sự sống”.
|
Sau khi cha mất đi, hai anh em nhà thơ Phùng Hiệu noi gương ông đăng ký hiến tạng cho khoa học.
Nhân đây, Thanh Niên Online xin giới thiệu đến các độc giả bài thơ Di nguyện của nhà thơ Phùng Hiệu vừa mới hoàn thành:
DI NGUYỆN
Nếu tôi chết hãy lấy một phần thân xác
Và gửi qua cơ thể những con người
Khi thế gian
không chứa hết những mảnh đời bất hạnh
Tôi mơ về một thế giới yên vui
Nếu tôi chết xin nhường đời đôi mắt
Để thắp lên những hy vọng tật nguyền
Trong bóng tối mơ về nơi ánh sáng
Đôi mắt còn ánh lửa của vô biên
Nếu tôi chết hãy chia hai quả thận
Tặng hai người xa lạ cả đời tôi
Và còn nữa, lá gan màu nhân ái
Hãy tặng đời – di nguyện của riêng tôi
Nếu tôi chết trái tim vừa ngưng đập
Thì xin em hãy cắt ghép cho người
Để hơi thở chảy qua bờ nhân đạo
Quả tim còn lan tỏa đến muôn nơi
Nếu tôi chết xác thân này dâng hiến
Đừng chôn tôi hoang phí một nấm mồ
Trong di ảnh khắc hai từ di nguyện
Để linh hồn luôn hát khúc Nam mô…!
PHÙNG HIỆU
Bình luận (0)