Lâu lắm không gặp anh Ba Kẹo (biệt danh vui anh em ở quê gọi nhà văn Ngô Phan Lưu - NV), tôi thấy áy náy. Anh em vong niên quý nhau, cách đây mấy năm luôn kè kè mỗi ngày, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và chuyện văn chương. Rồi sáng 8.1, nhà văn Nguyễn Đắc Hoa nhắn rủ tôi đi thăm nhà văn Ngô Phan Lưu bị bệnh.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên khó vào thăm bệnh đợt dịch Covid-19 này. Điện số quen thuộc của anh Ba Kẹo thì nghe vợ anh bắt máy, nói nhà văn nằm ở giường số 3 khoa Hồi sức cấp cứu. Sau khi được anh Khương - con rể nhà văn Ngô Phan Lưu thu xếp, tôi và nhà văn Nguyễn Đắc Hoa mới được lần lượt vào thăm.
|
Trước mặt chúng tôi là một hình ảnh anh Ba Kẹo khác quá, người phù nề nặng. Anh hôn mê sâu, đang gắn ống thở. Được biết nhà văn Ngô Phan Lưu bị bệnh tim, phế quản lâu ngày.
Ra ngoài, con rể nhà văn cho biết ba anh đã nằm ở bệnh viện Phú Yên 6 tuần rồi, vừa từ khoa điều trị xuống lại cấp cứu hồi sức.
|
Nhớ lúc hay bù khú, khi tôi than buồn, anh Ba Kẹo - Ngô Phan Lưu nói “buồn chi em”. Xin trích lại cuộc trò chuyện giữa tôi với nhà văn Ngô Phan Lưu cách đây mấy năm:
* Nghề văn chương luôn gắn nhiều với thị phi, ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường của nghệ sĩ. Nhiều chuyện “tai bay vạ gió”, tôi biết ông buồn nhưng rồi vẫn thấy ông thản nhiên lao vào cuộc sống và viết như chẳng hề có chuyện gì xảy ra…
- Thì phải như thế chớ biết làm sao. Chuyện chẳng đặng đừng. Với tôi, gian nan cũng là một thứ hạnh phúc.
* Làm một người nổi tiếng ở tỉnh có khó không? Ông thấy mình có bị sức ép gì?
- Chẳng có sức ép gì. Cuộc sống cứ bình thường. Có điều hơi cô đơn.
* Có người tâm sự với tôi, vì nhiều lý do cố hữu, người ở tỉnh nhỏ thường không dám nghĩ về những điều to tát, đột phá trong sáng tạo. Có phải ông là một trong những trường hợp ngoại lệ?
- Sáng tạo văn học không lệ thuộc vào tỉnh to hay tỉnh nhỏ, mà nó lệ thuộc vào trí to hay trí nhỏ và tâm to hay tâm nhỏ. Vấn đề sáng tạo văn học này không bao giờ là ngẫu nhiên cả. Thậm chí, đột phá trong sáng tạo, đó cũng là một quá trình liên tục gian nan.
* Tự do trong tư duy sáng tạo, nghệ sĩ bao giờ cũng cố dũng cảm từ cuộc sống cho đến trang viết…
- Tôi chưa dũng cảm, còn hèn nhát. Tỷ lệ hèn nhát trội hơn.
Mong nhà văn Ngô Phan Lưu vượt qua cơn bạo bệnh lần này.
Nhà văn Ngô Phan Lưu sinh tại xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; từng đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn tuần báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam 2006-2007. Sách in riêng của ông gồm: Bếp lửa chiều Đông (tập thơ, 1997); Người không giăng câu Kiều (tập truyện ngắn, 2004); Cơm chiều (tập truyện ngắn và tản văn, 2008); Xoa tay và cười (tập truyện ngắn và tản văn, 2009); Con lươn chép miệng (tập truyện ngắn, 2010)…
|
Bình luận (0)