(iHay) Đến thăm nhà nhạc sĩ Vinh Sử sau khi được sửa sang, chúng tôi nghe ông tâm sự về những kỉ niệm với ngôi nhà cũ, nơi ông đã sáng tác nhiều bài hát để đời như Gõ cửa trái tim, Hai bàn tay trắng…
* Nhạc sĩ cảm thấy như thế nào khi ở trong nhà mới khang trang hơn?
Tôi rất cảm ơn những người đã sửa nhà cho mình, cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng đã là cầu nối cho tôi. Bây giờ có ai đến thăm nhà mình cũng tự tin đón tiếp hơn. Chứ ngôi nhà cũ trông ghê lắm, hai bên tường dơ dữ lắm. Không gian bừa bộn không có chỗ ngồi luôn.
|
|
|
Tôi phải thừa nhận mình từng ăn chơi rất nhiều. Nó ăn sâu trong người mình, có những đêm tôi đi chơi xài cả chục cây vàng
|
|
|
|
|
|
* Được biết ông có rất nhiều kỉ niệm với căn nhà cũ nên ban đầu ông không muốn sửa?
Đương nhiên rồi, cái nhà này dù nó chật hẹp nhưng mà lại là chỗ sáng tác nó có hồn. Tôi ở trong căn nhà ọp ẹp của mình, nghĩ đến những người khác còn không được may mắn hơn, họ phải ngủ ngoài đường lạnh lẽo. Nên những bài nhạc tôi viết nó mang cuộc đời nghèo. Thấy đồ đạc trong nhà không có gì giá trị nhiều, ăn uống không bao nhiêu là cảm nhận được nghèo rồi.
* Vậy căn nhà cũ gắn liền với những tác phẩm nào khiến nhạc sĩ nhớ nhất?
Những kỉ niệm sáng tác như bài Hai bàn tay trắng. Muốn viết Hai bàn tay trắng mà nằm trong cái nhà lớn sao viết được. Tôi nằm trong căn nhà nhỏ như vậy. Đẩy cái xe máy vô là vừa khít chỗ là thấy nghèo rồi. Vậy thì tôi mới viết được nhạc, mới sáng tác cái gắn liền với thứ mình trải qua. Nếu nằm trong cái giường rộng rãi giường nệm ngon lành thì làm sao mình viết được. Kỉ niệm là viết đúng hoàn cảnh của mình thôi.
* Các sáng tác của nhạc sĩ đều gắn với nhiều kỉ niệm?
Bài Gõ cửa trái tim là tôi nhớ đến thân mình nghèo như vậy, mà lại đến với người con gái nhà giàu. Dù mình có viết những lời yêu thương, gõ cửa trái tim như thế nào thì họ cũng không mở. Vì giàu nên trái tim họ làm bằng vàng, dẫu có van xin thì cũng không tới được. Còn Hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo, thấy cái nhà mình là đủ cảm nhận được xơ xác. Nhà cũ là khách không dám vào vì dơ mà cũ lắm. Tường mượn của người ta không thôi, chỉ có duy một bên là của mình.
Ông cho biết vừa đi khám bệnh, bây giờ ông tập trung làm việc để có tiền chữa bệnh - Ảnh: Trần Khang
|
* Vì sao nhạc sĩ đồng ý cho sửa lại nhà trong khi trước đó lại từ chối?
Vì thấy mọi người nhiệt tình giúp đỡ nên mình nhận lời. Mình hiểu tấm lòng người khác nên mình nhận. Nhà chật nên sửa lại là chắc chắn tôi không có chỗ ngủ, nghỉ ngơi. Tôi lại không biết ở đâu, mướn nhà thì mắc. Ngay thời điểm sửa nhà tôi lại có việc đi công tác ở Hà Nội nên giao luôn chìa khóa cho bên biên tập chương trình Tổ ấm hạnh phúc. Nói chung là tôi cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ.
* Ở nhà mới, nhạc sĩ đã quen và tiếp tục sáng tác chứ?
Khi sửa song nhà tôi cũng lu bu làm nhiều việc. Tôi phụ người ta làm thủ tục giấy tờ nên đi cũng nhiều. Nhà mới nên tôi cũng còn cảm thấy hơi lạ. Bóng đèn người ta mắc cho sáng quá tôi chưa quen. Hồi xưa quen ngủ dưới đất, giờ nâng lên cái giường nên cũng thấy hơi lạ. Nhưng nghề của mình là viết nhạc mà, còn sống thì còn viết. Viết để còn có tiền chạy chữa bệnh...
* Tới bây giờ, nhạc sĩ vẫn nghe nhạc qua chiếc radio cũ?
Tôi để đó để nghe đài cho vui tai chứ không phải nghe nhạc sến. Người nào bán phở thì ăn phở hoài cũng ngán nên tôi sợ lắm. Mấy chục năm trời nghe rồi, giờ nghe lại mấy bài nhạc tôi sáng tác tôi lại nhớ thời gian đó, thấy buồn. Ngày xưa, trước năm 1975, bài Nhẫn cỏ trao em và một số bài khác tôi viết là đủ tiền mua xe hơi. Hồi đó xài tiền không hết, giờ thì nhà cửa như vầy, mình bệnh nữa.
* Vậy là ông nghe nhạc và cảm thấy nuối tiếc quá khứ?
Tôi phải thừa nhận mình từng ăn chơi rất nhiều. Nó ăn sâu trong người mình, có những đêm tôi đi chơi xài cả chục cây vàng. Hồi đó một lượng chỉ một triệu thôi. Tuổi 19, 20 là tâm trạng thực sự, mình yêu nhiều, mình trải nghiệm. Giờ không có điều kiện. Ăn uống còn phải suy nghĩ. Tôi dễ, không có tiền thì ăn cực. Giờ mấy bài nhạc của tôi bán hết để chạy chữa bệnh. Thay vì ngày xưa mình nhận được lương hàng tháng, giờ bán đứt hết rồi…
* Sức khỏe của nhạc sĩ bây giờ ra sao?
Tôi bị ung thư trực tràng, phải đi ngoài bằng một cái túi đính dưới bụng nên bất tiện lắm. Nhiều khi tôi không muốn gặp người khác vì ngại. Ăn uống cũng không ăn được nhiều, bữa giờ chỉ toàn ăn cháo. Nói chung sức khỏe là quan trọng nhất mà mình bệnh thì mọi thứ nó bị ảnh hưởng. Sáng tác, tôi nhớ trước quên sau nên con chữ nó không còn linh hoạt như trước. Nhưng vẫn phải viết, xướng âm bằng tai để có tiền trang trải vì giờ bệnh viện mà không có tiền họ không khám. Thuốc thang phải cột lại, ghi rõ ngày giờ rồi để trước mặt như vầy mới không quên. Nói chung nằm trong căn nhà khang trang hơn một chút thì thấy vui, cảm ơn nhiều người giúp đỡ.
* Xin cảm ơn nhạc sĩ, chúc ông nhiều sức khỏe và sáng tác được nhiều hơn!
Bình luận (0)