Nhàn đàm: Biển cạn

Tôi đã khá hụt hẫng khi nhìn thấy đó là biển. Tấm bảng thật lớn dựng ngay lối đi xuống với dòng chữ “Cảnh báo khu vực nguy hiểm. Chú ý đề phòng tai nạn đuối nước”, càng khiến tôi hoài nghi hơn.

Biển không có nước, lấy gì đuối? Bãi cạn mênh mông kéo dài ngút mắt, có đến vài cây số. Tôi đã đi qua nhiều vùng biển bãi lài, không sâu dốc, thủy triều lên xuống hằng ngày như Cửa Lò, Cửa Hội, Hà Tiên, Vũng Tàu hay Nha Trang có vài nơi mỗi khi thủy triều rút lộ ra bãi rêu, vào mùa hè dày đặc người bắt cua, ốc. Nhưng biển ở đây lạ quá!
Tôi đã đến nơi này nhiều lần và cách nhà chỉ khoảng hơn một giờ xe buýt cùng qua phà, nhưng mãi đến giờ tôi mới biết có một biển cạn trơ đáy như thế.
Tôi lần xuống bãi với những bước thật e dè. Xung quanh không một bóng người. Yên ắng đến độ tôi nghe rõ tiếng bước chân mình lạo rạo trên nền bức tranh hoa dã tràng điểm xuyết những mảnh vỏ ốc, sò nhiều màu sắc.
Nhủ thầm, khi nào thấy nước thì dừng nhưng tôi đi mỏi chân và nhìn vào bờ đã xa lắm rồi vẫn không thấy biển ở đâu. Tứ bề yên ắng gần như tuyệt đối. Thật xa có một đốm người nhỏ bé nhấp nhô, tôi gọi to: “Anh gì ơi, đang làm gì thế?”. Tiếng tôi vang trên biển vắng không có lời hồi đáp. Tôi bước tiếp gần hơn và lặp lại câu hỏi. Tiếng trả lời vọng lại rất nhẹ: “Cào nghêu”.
Một chòi canh chơ vơ giữa bao la, bên trên không có ai. Có hai chú nhóc đang bắt tôm cua gần đó. Có lúc chúng nằm lăn ra, bươi cát rồi thò tay sâu vào một cái hang. Tôi đến gần hơn, chúng chìa cho tôi thấy trong vỏ nhựa chiếc mũ bảo hiểm có vài con tôm tít, mấy con cua. Một đứa nói với tôi chúng mất hết hai giờ chỉ được mấy con này về nướng ăn.
Quay lên vào một quán, tôi gọi thức ăn trưa. Trưa ở biển mà như vùng quê đồng bằng thanh vắng, gió cũng hiếm hoi. Vẳng lại tiếng hát karaoke bài vọng cổ, thêm màu trời xám bàng bạc khiến bức tranh trưa man mác buồn.
Tôi gọi thêm một trái dừa rồi mở điện thoại trong khi chờ nước lên. Bỗng nghe tiếng sóng đuổi nhau thật nhẹ vẳng về từ nơi nào xa lắm. Giật mình nhìn ra thấy nước biển đang dần lên tự hồi nào. Sóng nối tiếp sóng lúp xúp khá xa. Một lúc, nước biển phả qua chân chòi canh. Tôi như bị mê hoặc bởi hiện tượng thiên nhiên tuyệt vời lần đầu tiên nhìn thấy. Ở đường mép nước có những con cò thật nhỏ mà ban đầu tôi ngỡ là lũ chim sẻ. Tôi cầm máy hình đi về phía biển và say sưa thu hết chúng vào ống kính. Những đôi cánh màu xám như chiếc áo khoác hờ trên bộ lông trắng lấp lánh trong nắng nhẹ. Quá tuyệt vời!
Trong tôi bất chợt hiện lên một nỗi hoang mang với câu hỏi, có khi nào nước tiến đến chân chạy không kịp? Chung quanh không có ai ngoài tôi. Cảm giác sờ sợ khiến tôi quay lên.
Sau đó, tôi còn trở lại biển Cần Giờ vài lần nữa nhưng không gặp lại biển cạn như hôm ấy. Tôi hỏi vài người dân địa phương, không ai biết chính xác lúc nào thì nước ròng. Với họ, nước lên hay xuống chỉ là hiện tượng thiên nhiên bình thường, quen mắt.
Tôi tìm trên internet, có một trang chi tiết thời điểm thủy triều lên xuống nhiều vùng biển, trong đó có Cần Giờ. Nhưng tôi sẽ không dùng nó để “canh” cho một chuyến đi khác. Tôi thích cảm giác bất chợt, ngẫu nhiên mà gặp. Như có bạn hóm hỉnh nói, đi bộ trên biển cạn Cần Giờ cảm tưởng như mình có thể đến được Vũng Tàu vậy, quá lạ lùng và độc đáo!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.