Khi bạn có một gia đình với những đứa con nhỏ và một công việc đòi hỏi nhiều lo toan, bạn sẽ có đôi lúc lơ đễnh với những điều từng quen thuộc của một thời. Tôi quên mất việc thức dậy mỗi sáng là dang vai đón những tia nắng đầu ngày. Ánh bình minh dịu dàng len lỏi qua từng vòm lá, lấp lánh sáng. Xòe bàn tay hứng ánh nắng rọi xuyên qua, thấy những mạch sống rờ rỡ trên từng ngón tay mình. Lúc đó, một cảm giác yêu thương, nâng niu dâng tràn.
Buổi sáng của tôi là đánh thức con dậy, nhắc con vệ sinh, ăn sáng, chuẩn bị đến trường. Và mình thì còn bao nhiêu thứ để tính toán sao cho trọn vẹn một ngày mà không phải bỏ lỡ điều gì. Những ngày cuối tuần sẽ có một chút phá lệ. Tụi nhỏ được phép dậy trễ. Tôi cũng tự thưởng cho mình thêm ít nhất nửa tiếng đồng hồ nằm ườn trên giường, lướt báo, tìm một vài clip hay ho để xem. Tôi luôn hài lòng vì ít ra chừng đó năm, tôi chưa có ngày nào phải tiếc nuối vì chưa kịp làm một điều gì đó mà gác lại qua hôm sau.
Thật bất ngờ, hôm trước, sáng sớm lướt mạng tôi bắt gặp một người bạn chào ngày mới bằng một clip quay cảnh bình minh ló dạng tuyệt đẹp trên bến sông.
"Bình minh lên bên hông bến sông, anh ngó qua bờ bên kia anh thấy em"… Lời bài hát Chờ trông ai được bạn lồng vào đoạn clip cùng với những tia nắng ấm áp vàng tươi đang rót mật trên mặt nước sóng sánh khiến tôi phải tung mền bật dậy. Khung cảnh ấy, cái bến sông xao động ấy, đầy những âm thanh hoài niệm một thời.
Ngôi nhà cũ - ngôi nhà đã cho tuổi thơ tôi lớn lên - nằm trên bến sông, đầy những lùm dừa nước, ô rô. Cái bến sông ngày qua ngày đứng lặng một nơi đợi chờ con nước lớn ròng, đợi chờ những xuồng ghe xuôi ngược từ "miệt dưới" lên đây giao thương. Có những chiếc ghe ngang qua một lần là không bao giờ trở lại. Có những khách thương hồ, ghé bến, lên nhà, uống một chầu trà, phì phà một điếu thuốc với ông già tía, rồi lui ghe. Để sau này mỗi con nước lớn, ông già ngồi vuốt tóc ơ hờ nhớ cái điệu nhả khói mông lung. Thời buổi xứ này nhà cửa thưa thớt, lâu lâu có mối lái chở hàng "miệt dưới" tấp bến bán buôn, bến sông rộn tiếng người, ông già cứ khấp khởi mừng rơn. Mỗi bận chia tay một gia đình thương hồ là ông già lại ngồi bến sông, chờ trông thẫn thờ mấy bận. Ông ngồi từ lúc bình minh he hé trên bến sông, tia nắng đầu ngày rón rén len qua mấy nhánh ô rô gai góc. Tôi cũng từng ngồi đó với ông già tía, chờ những đứa bạn mới quen mà còn chưa kịp nhớ tên. Tôi hình dung phía đốm nắng vàng lấp lóa giữa sông kia là hàm răng sún còn lợn cợn những mảng ố của chúng. Tôi nhìn chúng, từng mơ được một lần leo lên nóc ghe, ôm con gà trống oai vệ, ngẩng đầu mà đoán hướng sông đi về đâu. Chiếc ghe như con cá lớn với hai con mắt thao láo không bao giờ ngủ. Nó chở tôi đi từ bình minh buổi sáng này đến hoàng hôn hôm nọ, phiêu lưu biết bao!
Đắm say trong đoạn clip chở đầy hoài niệm của cậu bạn, tôi bỗng thảng thốt giật mình. Tôi quên rằng bình minh là một kẻ tự do rong chơi hết nơi này đến nơi khác. Và tôi sẽ bỏ lỡ dịp chào hỏi người bạn này, nếu không biết cách chờ đợi...
-----------------
(*) Lời bài hát Chờ trông ai (ca sĩ Nal)
Bình luận (0)