Tôi đứng giữa sân trường của một ngày cuối năm học, nhìn các con khối lớp 9 đang trong buổi lễ tri ân, cảm giác nơi này quyến luyến thân thuộc vô cùng. Tôi lướt tìm tấm hình chụp vào ngày tổng kết năm ngoái. Nụ cười của mọi người còn đây, mà đã kịp là ký ức rồi. Trong bức hình, thầy T. hiệu trưởng được hai chị trong ban đại diện khi ấy ân cần khoác tay, cử chỉ nhẹ nhàng quý mến. Bởi chúng tôi thầm hiểu, thầy đang ở những ngày cuối cùng của mình, khi đã phải chống chọi với căn bệnh K nghiệt ngã lâu rồi…
Con tôi hai đứa lần lượt học ở đây. Tôi cho rằng mình cần bỏ ra chút gì đó, hơi to tát nếu gọi là "cống hiến", nhưng quả thật tôi hạnh phúc khi được có mặt ở sân trường vào các dịp lễ lạt. Tám năm là khoảng thời gian không hề ngắn của một đời người, đặc biệt là khi mình chẳng còn trẻ nữa…
"Thầy T. hiền lắm đó mẹ, thầy nhìn thấy con bị tuột dây giày thì nhắc cột lại kẻo bị vấp té". Đứa con trai nhỏ vẫn còn đôi chút tồ tuệch kể về thầy hiệu trưởng. Giọng thằng bé hơi nghẹn lại khi nói với mẹ rằng, chiều nay có tin thầy T. mất rồi mẹ ơi! Xong thì nước mắt con trai bất chợt rơi xuống, trong cái ôm vai vỗ về của mẹ. Rằng thầy cần nghỉ ngơi, sau một cuộc đời rất đẹp, rất xứng đáng, được mọi người yêu mến, kính trọng.
Phụ huynh lớp con trai tôi vừa góp nhau để đặt vài chiếc ghế đá kỷ niệm ở sân trường. Ai đó đề nghị cho lũ trẻ được ăn liên hoan cuối năm, bàn bạc số tiền sẽ đóng góp. Vài gương mặt cha mẹ thoáng nét đăm chiêu, đâu đó phảng phất tiếng thở dài rất khẽ. Cũng đúng thôi, giai đoạn kinh tế khó khăn, vài trăm ngàn cho một bữa tiệc tự chọn buổi trưa cũng là khoản cần đắn đo…
Tôi ngắm những gương mặt rạng rỡ của tương lai, bâng khuâng nhớ về tuổi hoa niên của mình, về thời học trò mấy mươi năm trước. Con ra trường, và dù muốn hay không, tôi vẫn phải rời đi theo quy luật của cuộc sống. Chỉ vài tháng nữa thôi, cũng không gian này, dưới bầu trời này, sẽ là lễ khai giảng, là lứa học trò mới được đón vào lớp 6. Các con đầu ngẩng cao, ngay ngắn và rụt rè đi giữa hai hàng tiếng vỗ tay của thầy cô, cha mẹ và các anh chị lớp lớn hơn chào đón. Một thế hệ từ tiểu học vừa lên, sẽ có nhiều ông bố bà mẹ mới toanh xung phong vào ban đại diện, đồng cảm và chia sẻ cùng nhà trường, bước qua rất nhiều định kiến và băn khoăn. Chúng ta chung tay lo cho các con, không hẳn chỉ là vật chất, mà còn là công sức và thời gian, sự hiện diện, những cuốn sách hay, buổi nói chuyện hướng nghiệp, hay phần thưởng dành cho cô bé học sinh giỏi Lý cấp thành phố. Chỉ có 3 giải nhất thôi, 2 thuộc về một tên trường đình đám, một của trường chúng ta, tự hào lắm chứ! Những tin tức ấy, khi tôi chấp nhận sự bận rộn của bản thân, để một năm vài dịp ra vô sân trường, mới cảm nhận được hết ý nghĩa của chúng.
Tôi tin rằng, hẳn ai cũng xúc động khi nhìn hiệu trưởng mới nói lời tạm biệt các con lớp 9. Khoảnh khắc ấy, người ta sẽ nhớ về người thầy tiền nhiệm, nghĩ tới hai chữ "vô thường" nghe văn vẻ mà gần lắm, hiểu về sự hữu hạn ở đời. Để chúng ta cùng biết nâng niu, trân trọng hơn giây phút quý giá của hiện tại.
Bình luận (0)