Nhà cũ trông ra cánh đồng rộng lớn. Cả làng làm nông nên người dân suốt bốn mùa không ngơi tay, tất bật từ vụ cày xới đất rồi đến làm bờ, gieo hạt, nhổ cỏ, chăm bón đợi ngày thu hoạch. Vậy nên chỉ trừ mùa mưa, hầu như ngày nào cũng có người nghỉ tay, trú nắng bên hàng dừa trước ngõ hay xin nước giếng để xách ra làm đồng.
Cha thường bảo chúng tôi hái những bông hoa nhài đã nở rộ, bỏ trong chiếc làn tre phơi trên bờ rào cho khô nắng. Rồi cha sao chúng trên chiếc chảo đồng, cất hết vào cái ống tre to có nắp đậy. Sáng nào cha cũng nấu một ấm nước sôi tràn miệng bếp, rồi bỏ vào một ít nhài đã sao khô, cánh trà hoa đượm nước, hơi khói tỏa lên thơm dịu nhẹ. Nơi cái cầu đan cây bắc qua mương nước phía trước nhà, dưới bóng mát của hàng dừa lão lại trở thành điểm nghỉ chân uống nước trà của những chú những bác làm đồng. Người này gọi người kia nghỉ tay, những gương mặt dẫu sạm đen nắng gió vẫn rất hồn hậu, những câu chuyện về thời tiết mùa màng cứ nối tiếp nhau đã trở thành một phần trong ký ức ấu thơ tôi.
Có những hôm tan học, tôi cùng đám bạn về nhà. Sau khi leo trèo hái quả trong vườn chán chê, cả bọn ngồi quanh thềm giếng, hái mấy bông hoa nhài cất vào cặp sách. Sáng mai đến lớp, tưởng chừng như từng nét chữ mực xanh cũng thơm lưu luyến. Rồi mùa nối mùa đi qua như gió thoảng, hàng rào hoa nhài quanh thềm giếng cứ ngày một dày lên và xanh um lá. Những buổi sáng đến trường, ngang qua thềm giếng, thấy sương đêm vẫn còn đọng trên những đóa hoa nhỏ tinh khôi vừa hé, dẫu thoảng hương thôi nhưng lại lưu hương trong ký ức cho đến tận bây giờ.
Ngày chuyển nhà đi nơi khác, trong bao nhiêu thứ gom góp được từ nhà cũ, cha không quên mang theo một gốc nhài. Căn nhà mái tranh không tận dụng được gì nên cha giữ nguyên, chỉ tháo rời đôi cửa chính nên giờ hoang hoải gió. Mấy bận về làng, vẫn thấy những cô những chú tranh thủ nghỉ tay trú nắng trước ngõ như bao lần nhưng thấy trống trải đến vô cùng. Hàng hoa nhài vắng chủ, thưa hoa và tưởng chừng cũng trầm buồn qua kẽ lá. Cha bảo năm nay nhài chỉ ra được ít hoa, cứ để đó cho ấm vườn chứ đừng hái nữa. Ngôi nhà cũ vách đất đã bị mưa tạt thấm bong ra gần hết giờ chênh vênh gió. Cha gọi người đến dỡ mái xuống chứ không thể trụ nổi mùa mưa năm nay. Trước lúc rời đi, tôi kéo nước tưới thật đẫm cho hàng nhài, dự phòng cho mùa gió Nam rao rát kéo dài.
Chúng tôi càng khôn lớn, càng mải mê với bao dự định thì những lần về thăm nhà cũ cũng vơi dần. Khu vườn giờ đầy cây cỏ tạp, thềm giếng đất bị lở tứ bề, hàng rào hoa nhài cũng bị đàn bò đi rong giẫm đạp, mỗi ngày khô thân một ít cho đến khi không còn dấu vết.
Tôi về nhà cũ đúng mùa gió Nam thổi về bay đầy xác lá. Tôi đứng bên thềm giếng, nhìn mực nước cạn khô hun hút. Giữa kẽ từng bọng giếng tiếp giáp nhau, những cây dương xỉ đua nhau mọc chen chúc cùng đám địa y xanh xám. Cánh đồng Găng đang giữa vụ hè thu, lúa làm đòng gợn sóng nhấp nhô trong nắng. Phía xa xa bóng những người thăm đồng phất phơ nón trắng. Liệu có ai còn nhớ nơi bóng mát ngõ nhà, từng quấn quýt thơm một làn hương cũ?
Bình luận (0)