Nhàn đàm: Chồi biếc đã lên, hoa sẽ nở...

29/11/2020 06:00 GMT+7

Chuyện là cách đây hơn ba năm, từ quận 4 tôi về định cư ở ngôi nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ của Thủ Đức.

 Nhà nằm trong con hẻm cách con đường nhộn nhịp người xe chưa đầy năm mươi mét nhưng khá yên tĩnh. Khoảng trước sân của hơn một phần ba những ngôi nhà quay mặt ra con hẻm đều có cây xanh.
Khoảnh sân nhỏ phía trước nhà tôi, thay vì là chỗ để xe, tôi đã biến thành khoảnh vườn trồng cây và hoa. Còn xe ra vô đi theo lối sau nhà.
Khoảnh sân được trồng nhiều loại cây loại hoa đó, tôi còn cho làm một bồn đất và trồng hai bụi hoa sử quân tử, một bụi hoa giấy. Mấy tháng sau, sử quân tử kết thành giàn, còn hoa giấy thì phượt lên cao, bung xòe tươi thắm.
Vài tháng sau nữa, giàn sử quân tử trở thành tấm rèm màu xanh buông dài từ mái nhà xuống hàng rào trước sân nhà. Tấm rèm xanh luôn quyến rũ tôi. Rồi bàn làm việc của tôi cũng quay về hướng tấm rèm dịu mát.
Ngắm tấm rèm xanh, nhiều lúc tưởng tượng, nó như mảng xanh của một không gian sân vườn mà mình chỉ có thể chạm tới được trong mơ. Thôi thì, khi không có được thứ mình ao ước thì cố gắng chăm chút cái không gian hạn hẹp mà mình có được.
Cái không gian ấy như được cơi nới mỗi ngày. Và dường như nó rộng lớn dần theo chiều kích của cảm xúc.
Mỗi ngày, tôi cảm nhận được niềm vui khi tưới tắm cho cây, hoa. Mỗi ngày, tôi ghiền cảm giác được chạm tay vào cây vào cành, hay bón ít phân vào gốc, thi thoảng chỉnh lại “thế đứng” hoặc “dáng ngồi” của những loại cây và hoa được trồng trong bồn, chậu; có cả cái cảm giác thích thú khi cầm kéo tỉa những cành lá có dấu hiệu úa tàn...
Mỗi ngày, tôi nhận rõ hơn tính nết của từng loại cây và hoa có mặt trong khoảnh sân. Nguyệt quế không tỏa hương khi thiếu nắng. Hoa hồng chỉ khoe sắc dưới ánh mặt trời… Và mỗi ngày, tôi càng cảm nhận được rõ hơn cái quy luật sinh tồn của cây, hoa. Đó còn là quy luật sự sinh tồn của muôn loài, của thế giới tự nhiên, là không thể chịu được sự áp đặt, ngay cả khi sự áp đặt đó xuất phát từ mong muốn duy trì sự sống, duy trì khát vọng làm cho thế giới đẹp hơn, lung linh hơn.
Giàn sử quân tử xanh tươi cành lá và hoa rực rỡ quanh năm. Chim chíu chít mỗi sáng. Bướm, ong lũ lượt đến và đi. Hương hoa tỏa lan ra những ngôi nhà lân cận. Mỗi sáng tôi thường ngắt một chùm hoa để vào cái lọ thủy tinh và đặt bên di ảnh ba tôi.
Mỗi sáng, tôi cảm nhận rõ hơn sự âm thầm hiến dâng cũng như sự lặng lẽ hy sinh của loài hoa được người đời tặng cho cái tên “sử quân tử”.
Mỗi sáng, sắc hoa, hương hoa, tiếng chim, cánh bướm… còn âm thầm nhắn gửi những thông điệp của sự sống, không chỉ của kiếp cỏ hoa…
Rồi, bụi hoa giấy vươn cao, cao hơn mái nhà, nhiều lần tôi thuê người cắt bỏ bớt vì sợ nó chạm vào đường dây điện. Hai tuần trước, khi không thuê được người cắt bỏ bớt cành lá bụi hoa giấy nên tôi báo Điện lực Thủ Đức. Xe có giàn cẩu của họ vào. Cứ tưởng họ chỉ cắt cành hoa giấy, ai ngờ họ gọt luôn giàn sử quân tử. Sân nhà trơ trọi, trống trải và thiếu vắng. Nhớ chồi biếc. Nhớ hoa. Nhớ hương. Nhớ những cánh hoa tàn phai. Nhớ mặt đường xao xác xác hoa, xác lá…
Rồi sáng nay, khi vừa mở cửa, tôi chỉ muốn reo lên: “Chồi biếc đã lên, hoa sẽ nở…”.
Từ những thân cây bị cắt trụi, nhiều chồi non đã mọc lên. Có những chồi non xòe được vài chiếc lá, đang rung nhè nhẹ dưới nắng, trông như cánh bướm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.