Trên những con đường tôi qua đã thấy hoa đủ màu sáng rỡ trong nắng ban mai. Hàng cây sứ vàng trắng đỏ, bằng lăng tím, điệp vàng, lim xẹt, chuông vàng, lồng đèn, tường vi, ti gôn... và nhiều loại hoa vàng, trắng nữa mà tôi không nhớ tên cũng rỡ ràng khoe sắc...; đặc biệt ở quán cà phê Suối Đá trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa có một cây móng bò rộ hoa tím nhìn rất thích. Bông giấy cho hoa quanh năm, mùa này cũng rộn sắc trắng đỏ hồng cam trên khắp các con đường, cổng nhà, tường rào... Góp phần cho phố thêm nhiều màu sắc.
Giữa tháng ba, tôi đi xa mười ngày, về lại ngỡ ngàng thấy kèn hồng và hoa chuông nở rộ hai màu hồng và vàng trên đường Võ Văn Kiệt. Ngồi xe buýt ngắm hai hàng hoa từ trên cao đã mắt gì đâu!
Kèn hồng trên Hàm Nghi cũng rộn ràng khiến mỗi khi chờ xe buýt tôi không ngăn nổi việc lấy điện thoại ra và bấm mấy tấm hình. Đặc biệt ở quận 7, tôi không nhớ năm ngoái kèn hồng đã có hoa chưa nhưng năm nay tôi bị ngợp khi trên đường Nguyễn Lương Bằng xen kẽ theo thứ tự cây thông rồi đến kèn hồng rực hoa. Giờ đây, muốn ngắm kèn hồng không còn phải ra quận 1 nữa, chỉ cần đạp xe khoảng một cây số, đứng trên cầu Cả Cấm 2 là chìm trong sắc hoa hồng từ con đường ven kênh. Nếu đi hướng ngược lại từ cầu Cả Cấm 1, có những cây móng bò nở xao xuyến đầy hoa tím.
Cuối tháng ba, tôi lại có việc mỗi ngày đi hai chuyến xe buýt ra Phú Nhuận và thật ngạc nhiên khi thấy cây hoa móng bò ở cà phê Suối Đá vẫn còn tươi hơn hớn.
Cây móng bò còn có tên gọi khác là cây hoa ban, hoa hoàng hậu. Tên khoa học của hai loại này khá rắc rối, tôi phân biệt từ hai màu của chúng: tím hay trắng. Móng bò tím còn gọi là hoàng hậu, màu hoa tím hoặc tím phớt hồng; móng bò sọc, móng bò trắng còn gọi là hoa ban, màu hoa biến động từ trắng, trắng hồng, hồng tím... Tôi hay gọi hoa móng bò là hoa tuổi thơ bởi ngày xưa nhà đối diện nhà tôi có một cây hoa móng bò cho hoa quanh năm, tôi thấy nó mỗi ngày nên quen thuộc lắm. Theo quan sát của tôi, móng bò tím khi có hoa cây không rụng lá. Hoa ban trắng, rộ mùa chỉ một màu hoa trắng liêu trai như hoa ban Tây Bắc hay Đà Lạt luôn níu kéo bước chân du khách.
Ngồi trên xe buýt tôi hay nghĩ ngợi, giá mà có một con đường trồng hoa móng bò tím chắc là trông lãng mạn lắm.
Một ngày đi trên Quốc lộ 50, thường tôi rất ngại đi đường này vì đường hẹp, xe đông mà lại nhiều xe lớn. Hôm ấy, tôi đi từ Nhà Bè đến Cần Giuộc rồi ngẫu hứng qua phà. Và tôi chỉ có cách duy nhất về lại Sài Gòn theo Quốc lộ 50. Cái duyên "cầu được ước thấy" khi qua đoạn khu phố Kim Định ở thị trấn Cần Giuộc, dài khoảng một cây số, tôi ngỡ ngàng khi một bên đường có hàng cây móng bò rộ hoa tím phớt trong nắng dịu, dễ thương vô cùng.
Dừng xe lại, tôi bấm máy hình mãi chưa đã tay, vì nhìn góc nào, phía nào cũng thấy đẹp. Xong rồi ngắm và thầm khen ai đó đã có sáng kiến trồng hoa này ở đây. Đặc biệt, có một cây hoa phong linh nở hoa vàng rực trên đoạn đường tím ngát trông khá hay, gây ấn tượng. Đường cong, hàng cây lượn theo con đường càng thêm ngoạn mục.
Mới nghĩ, khi nào con đường tím phớt như thế này có ở Sài Gòn nhỉ. Số tôi hay "cầu được ước thấy" lắm, và nhỡ đâu đã có rồi mà tôi chưa phát hiện ra.
Bình luận (0)