Nhàn đàm: Dã quỳ vàng rực sương mây

09/01/2022 08:30 GMT+7

Mùa đông đã nhẹ gót quay trở lại sau những tháng ngày dài phiêu lãng. Và dịu dàng khoác lên mình chiếc khăn mỏng tang màu xám lạnh đoan trang.

Nhìn xa xa xuống thung khe xanh rì cây cối, hay ngước mắt lên đồi núi trập trùng đang nối nhau nằm ngủ, ta sẽ thấy chiếc khăn choàng loang đủ sắc độ xám: xám đậm pha đen, xám nhạt pha trắng, xám đùng đục như nước vo gạo, xám như màu tro, xám phớt xanh da trời, xám nhờ nhờ màu xanh lá…

Cái màu xám như phủ sương mơ, như bàng bạc khói, trắng cả một vùng không gian bao la rộng lớn của bầu trời đèo Đại Ninh - một cung đường du lịch đẹp nổi tiếng của nước. Có lúc, tôi trôi… và ngợp trong những xúc cảm mơ hồ trước cái đẹp ma mị của thiên nhiên nơi cung đường này.

Có những đoạn đèo dốc quanh co, chiếc khăn mây màu xám trắng khổng lồ ấy như sà xuống ôm choàng tầng tầng, lớp lớp cây cỏ đang say giấc ngủ ngon. Và thời khắc ấy, sẽ đưa tầm mắt của chúng ta chạm vào những chiếc thảm màu vàng nằm dọc dài theo con dốc.

Những chiếc thảm lấm tấm vàng rõ dần, rõ dần theo vòng bánh xe lăn tới. Và rồi, từng chiếc thảm to có, nhỏ có, dài có, rộng có… cứ rực rỡ vàng mật ngọt, cứ sáng tươi nhẹ nhàng, dặt dìu trôi qua khung cửa kính mùa đông. Yêu làm sao!

Cái màu vàng rực rỡ, say mê như có lửa. Một vạt, hai vạt, ba vạt… Rồi giăng khắp cả sườn núi, thung khe, đường đèo, đỉnh dốc… Rồi leo lên cả những ngọn đồi thấp và tràn ra cả bên đường.

Xe đang bò lên dốc. Chầm chậm một chút, cho cái lạnh len vào khe cửa, len vào cổ, vào chân tóc… Thì đó cũng chính là lúc ta có thể thu cận cảnh những đóa quỳ vàng rạng rỡ, thắm tươi, rung rinh trước gió vào trong tầm mắt. Điều đó khiến lồng ngực ta trở nên hân hoan, ấm áp lạ thường.

Một cánh, hai cánh, ba cánh rồi năm cánh, sáu cánh… dịu dàng nhường nhịn nhau vây quanh nhụy vàng nâu. Rồi vươn lên trên đài xanh, lá xanh phủ lông tơ mềm mại. Rồi rực vàng như say, như mê giữa bao la đèo dốc, núi đồi xanh rì. Bạt ngàn hoa. Cái màu vàng dã quỳ quá đỗi kiêu sa mà cũng quá đỗi dân dã kia, giữa bạt ngàn lá, bạt ngàn sương mây xám trắng, khiến lòng người sao tránh khỏi tơ vương. Và tôi cũng không thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của dã quỳ.

Từng vạt, từng vạt, cứ nhấp nhô hai bên đường. Dã quỳ leo lên dốc. Dã quỳ thả bộ xuống đèo. Dã quỳ nở lan ra tận lề con đường uốn lượn giữa đại ngàn. Dã quỳ buông mình bò vào tận lũng sâu. Ôi! cái màu vàng rực rỡ, đậm đà cứ giăng giăng khắp khắp cao nguyên se sắt lạnh.

Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp. Mimosa của bài hát thiết tha “Mimosa từ đâu em tới đất này”. Đà Lạt của mùa hoa anh đào hồng xinh nhan sắc, của những con đường cẩm tú cầu xanh dương, trắng hồng đậm nhạt. Đà Lạt của hoa thiết mộc lan quý phái, của hoa hồng ngạt ngào thơm nức hương. Đà Lạt của thiên lý ánh dương vàng cam trong nắng, của hoa mua tím thẫm dịu dàng… Dã quỳ không chỉ riêng của Đà Lạt. Dã quỳ có mặt ở khắp các tỉnh cao nguyên. Nhưng, nhắc đến tên dã quỳ, loài hoa mộc mà sang cả này, người ta luôn nghĩ rằng: Dã quỳ Đà Lạt. Cái màu vàng yêu thương của quỳ vàng đã gợi biết bao nhiêu là cảm xúc cho người thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.