Tôi may mắn được làm hàng xóm của những người yêu cây cối, sáng sớm đã nghe tiếng chổi khua gom lá vàng rụng ban đêm. Đầu xóm có giàn sử quân tử tỏa hương thơm ngát, ngoài cổng mỗi nhà đều có mấy chậu cây: bụi hồng cổ siêng hoa, cây mai chiếu thủy trắng muốt, cây tường vi hồng mỏng manh hay tán cây sơ ri trong vườn nhà hàng xóm sà ra ngoài đường… Những khoảng xanh bé nhỏ ấy khiến mỗi lần đội nắng giữa biển người đông đúc, vừa rẽ vào con hẻm thân quen lòng tôi dịu lại như gặp cơn gió mát.
Mấy hôm trước thấy tôi dọn vườn, anh hàng xóm hỏi: "Chuẩn bị mua hoa tết chưa em? Tết năm nào cũng thấy em treo một giàn dạ yến thảo". Vợ anh ấy góp vào: "Nhà em trồng hoa ở balcon nhưng bên này nhà chị được ngắm nhiều hơn đấy nhé". Đúng là những giàn hoa ở balcon mỗi nhà, hàng xóm thường được ngắm chung. Niềm vui cây cối rôm rả trong những buổi trà chiều, xóm tôi kê một chiếc bàn trước ngõ, pha một bình trà, một đĩa hạt dưa, hạt bí. Nào chuyện đất trong chậu trồng rau vụ trước đã chai phải thêm tro trấu, phân dừa cải tạo ra sao, làm sao để trồng bắp cải cuốn chặt giữa Sài Gòn nắng nóng; cây đuôi công xanh hoa đẹp thế sao người ta lại gọi là thanh xà; trồng dạ yến thảo là phải tưới nước ban đêm, tưới ban ngày nắng nóng hỏng hết bộ rễ…
Những chuyện tưởng chừng vụn vặt đó gắn kết người dân trong hẻm nhỏ Sài Gòn - dân tứ xứ khắp mọi miền chụm lại. Thi thoảng ai đó về thăm quê, lúc vào lại đem theo mấy cái cây đặc trưng ở quê mình: cây lá é trắng để nấu lẩu gà theo kiểu miền Trung; cây bụp giấm lấy lá nấu canh chua; cây lá vối được chiết cành từ vùng quê miền Bắc… Những cái cây mang theo bao nhiêu ký ức của người quê ra phố. Cứ thế chúng vươn lên xanh tốt, nhân giống từ nhà này sang nhà khác. Sáng sáng tưới cây trên sân thượng đứng hỏi thăm nhau đêm qua quỳnh nở được mấy bông.
"Quyết tâm nông thôn hóa thành thị" - là cách chúng tôi hay nói vui với nhau về những mảng xanh được mình chăm chút.
Tôi có một nhóm bạn thân, đến thăm nhau thi thoảng lại đem theo một chậu cây. Nếu có mảnh đất rộng sẽ đem theo cây ăn trái, nhà nhỏ hơn sẽ đem theo một chậu trầu bà hay một chậu sen đá nhỏ xinh. Cây sen đá đặt bên bậu cửa sổ, cây trầu bà đặt trên bàn làm việc; mỗi năm lại hỏi nhau cây mận, cây táo, cây na năm ấy đã bói quả chưa, thi thoảng còn được chia nhau những thảo thơm từ khu vườn được tặng cây ngày ấy.
Có lần, buồn chuyện người thân, tôi đi lật đất cả mảnh vườn nho nhỏ, lúc làm xong thì chuyện cũng nghĩ thông, cơn giận tan biến. Như cánh rừng có tầng vượt tán, tầng lá thấp, tầng cây bụi, bé nhỏ hơn là dương xỉ địa y. Nghe rừng kể chuyện, nhìn cây dựa vào nhau mà ngẫm nghĩ chuyện đời người, học được từ cây sự lặng lẽ, hiền hòa, mạnh mẽ và lộng lẫy…
Đến thăm nhà đem theo một chậu cây bây giờ đã trở nên quen thuộc. Cây cũng là món quà người ta thường tặng nhau ngày đầu năm mới, lễ tân gia, dịp khai trương… Niềm vui của người trồng cây đôi khi chỉ là nhìn một chiếc lá non vừa trổ ra xanh biếc. Ngồi xuống bên một cái cây lại nhớ người đến thăm mình đem theo một chậu cây.
Bình luận (0)