Thằng Tý Sún là mối ruột, "giàu" nhất. Nó trả tiền bằng những xấp lá bàng lượm ở góc chợ. "Tiền" của nó đẹp lắm, "tờ" nào cũng đỏ rực hoặc lốm đốm vàng. Có dạo thằng Tý buồn xo, hỏi có bán chịu hông? Lá bàng đẹp rụng hết rồi, còn lá non không thôi. Đó là những ngày xuân sắp sang, bàng thay lá. Chị tôi cong môi, đanh đá kiểu người lớn, "Biết nhà mày đâu mà bán chịu".
Mấy năm học trường làng, vẫn "gian hàng" nắp chai, kẻ bán người mua âm thầm lớn lên qua từng buổi chợ trưa… Sau lần làng bị trận bom tang tóc, nhà Tý Sún dạt đi đâu không biết.
Chị học dở dang năm cuối cấp ba phổ thông thì thời thế thay đổi, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chị nói chị đi buôn, kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ ừ, nói con đừng sợ gì hết, đi buôn không lỗ thì lời, đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng. Tôi đực mặt ra, chị lớn hung rồi, hổng lẽ chưa thấy mặt trời, mặt trăng hay sao mà phải đi buôn mới thấy?
Sau này thì tôi hiểu. Buôn bán phải bươn chải, tính toán chi, đi đó đi đây để nếm trải ngọt bùi cay đắng, giao tiếp với đủ hạng người, mở mang tầm mắt, chấp nhận lên bờ xuống ruộng để biết vì sao người ta nói thương trường là chiến trường. Còn kết quả của những chuyến đi buôn là… chuyện nhỏ: "Không lỗ thì lời". Mẹ "bồi dưỡng" thêm, có khi lỗ mà vẫn… lời. Lời là được "thấy mặt trời mặt trăng" - những chiêm nghiệm nông sâu đời người, cuộc sống. Tâm lý sợ lỗ được phủi sạch ngay từ khi lận lưng mấy "quan tiền" và đặt đòn gánh lên vai.
Chị bán thuốc lá, bánh ít ở một ga xép. Bữa nào bán đắt, chị nhắn người quen, tôi và mẹ xách hàng chạy ra tiếp ứng. Có bữa ham quá, chị ôm hộp gỗ đựng thuốc lá, tay xách túm bánh nhảy phóc lên tàu. Bán trên tàu sướng lắm, một xíu là hết. Chị xuống tàu ở ga kế cận, bắt xe đò đi ngược lại để về ga nhà. Mẹ khen chị lanh lợi. Chị nói con lanh từ thuở "khởi nghiệp" bán nắp chai rồi mẹ ơi.
Bữa chị cười cười, nói em còn nhớ thằng Tý Sún hay mua nắp chai của mình hồi nhỏ hông? Nó hết sún rồi, giờ "hóa rồng" với tên Long, là cán bộ ngân hàng, đẹp trai ác chiến. Gặp chị ở ga, ảnh mua - ảnh trả tiền, miệng thì cười mà giọng nói buồn xo, "Vậy là tui vĩnh viễn không thể mua chịu nắp chai của người đẹp nữa rồi". Chị thảng thốt, thầm nghĩ, "Tiền lá ngày xưa đẫm sương. Tiền giấy hôm nay đẫm nước mắt". Rồi trong khoảnh khắc, cả một thời trẻ làng hiện về với bao nhiêu xúc động. Ký ức thật tuyệt. Nghĩ coi, nếu "ngăn kéo" ký ức trống rỗng thì tâm hồn sẽ nghèo biết bao nhiêu. Biết chị sắp lấy chồng, ảnh "độ" thơ (Nguyễn Bính) tặng chị: Người bán đã bị mua rồi/Chợ đời ngồi họp mình tôi mua gì.
Chồng chị là giáo viên văn cấp ba. Những năm bao cấp thiếu thốn, hết giờ dạy là anh xoay trần làm bánh ít. Không ít lần anh đem cơm, nước chanh ra ga cho chị. Nhiều khi anh đợi chuyến tàu cuối cùng để chở chị về trên chiếc xe đạp cũ mèm. Anh nói trong bữa cơm tối tù mù ánh đèn dầu, "Học sinh chào thầy ở trường khác với chào thầy ở ga. Một đằng là kính cẩn, một đằng là ngạc nhiên, bối rối". Chị hững hờ, "Có chào là được. Cây ngay bóng tròn. Anh đừng bận tâm".
Soạn giáo án xong, anh phụ vợ làm bánh ít, vui miệng kể vài chuyện "nội bộ". Hai vợ chồng nghèo cười với nhau giữa lúc nồi bánh ít cho ngày mai đang dậy mùi thơm…
Bình luận (0)