Nhàn đàm: Đón mùa đông nơi không có mùa đông

24/12/2023 08:30 GMT+7

1. Buổi sáng tinh mơ ngày đầu tháng mười hai, mở Facebook, bạn xuýt xoa reo lên: "Ồ, tuyết rơi rồi!". Những bức tranh mùa đông châu Âu hiện ra trước mắt bạn. Này đây một hàng cây mảnh mai kiểu "mình hạc xương mai" phủ tuyết, trông mong manh như được vẽ bằng những giọt sơn dầu trắng tinh lấp lánh, mang vẻ đẹp của những nàng thơ. Còn đây là dòng suối nước trong lặng với bờ tuyết dày phủ ngập những gốc cây; những mái nhà chìm trong tuyết với ô cửa sổ vuông sáng ánh đèn như dẫn mời bạn tới xứ sở của những câu chuyện cổ tích, nơi cỗ xe tam mã chở "Ông già Noel" đi khắp nơi phát quà, nghênh nghênh chiếc sừng tuần lộc…

Nhàn đàm: Đón mùa đông nơi không có mùa đông- Ảnh 1.

Những chùm quả cho chim ăn mùa đông ở châu Âu

H.M

"Tuyết rơi, tuyết rơi"… Bạn hân hoan reo mừng khi đang ở giữa lòng Sài Gòn, thành phố ngập tràn ánh nắng. Tuyết rơi ở một xứ xa nhưng niềm vui lấp lánh trong mắt bạn khi xem một video, thậm chí bạn hình dung được cả cảm giác xao xuyến thú vị, như những bông tuyết đang nhẹ nhàng đậu xuống lòng tay mình… Rồi bạn cũng chùng lòng khi ai đó bảo rằng, tuyết trông đẹp thế, nhưng nếu trời cứ giá lạnh âm độ như vậy, tuyết cứ phủ dày như vậy, thì người dân đi lại sẽ vất vả bao nhiêu. Nào là cào tuyết, dọn đường, khi tuyết tan thì phải cẩn thận trơn trượt…

2. Một trưa Sài Gòn vừa bước vào mùa khô nắng chang và gió lộng, khi những tàng lá me xanh trở nên thưa vắng, xao xác hơn, cô em gái thân nhắn tin "Chị chờ điện thoại shipper nhận hoa giùm em nhé. Em tặng chị bó cúc họa mi đón gió đầu đông". Hai chữ "đầu đông" xao xuyến thân thương, nghe như trời Sài Gòn chợt dịu. Bạn hình dung những chiếc xe đạp chở chiếc thúng nan ngập đầy cúc trắng tinh khôi rong ruổi trên phố cổ Hà thành se se chớm lạnh. Hình dung bên hồ Gươm ai đó đã khoác áo len áo dạ, cả áo bông chần thêu hoa, những chiếc khăn choàng ấm hửng lên dưới vòm cây tím đẫm mưa phùn.

Ôm bó cúc họa mi trong tay, bạn trở thành một cô nàng lãng mạn, không dưng bạn giở ra chiếc váy cũ "màu tro của hoa hồng", chụp hình up "phây"; không dưng mở ngăn sách cũ đọc lại Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng... cho hết buổi chiều cuối tuần thênh thang gió.

3. Tối hôm trước bạn dừng mắt nơi một status của cô giáo cũ. Đề tựa cho những tấm ảnh đứng trên đỉnh Fansipan 3.143 m có ngôi sao in trên mỏm đá và lá cờ Tổ quốc bay phần phật trên nền trời xanh, có mặt trời lên như một ngọn đèn chói ấm lung linh, cô viết: "Đợt rét này chắc Fan lạnh lắm. Tháng 11 mình đi trời thế này…". Bỗng như cuốn theo nỗi nhớ và hình dung của cô. Hẳn là khi nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C thì Fansipan "lạnh lắm". Khi nào thì tuyết sẽ phủ trắng các cành cây, ngọn cỏ để cánh nhiếp ảnh gia săn tìm, giới trẻ check in. Nghĩ thế vui vui, nhưng sáng sớm nay ngang qua một quán cà phê đang mở bản tin thời tiết, nghe cô phát thanh viên nói "vùng cao Tây Bắc nhiều sương muối, bà con đề phòng kẻo trâu bò chết rét", lòng bạn lại chùng xuống, bần thần.

Sài Gòn là nơi không có mùa đông, nhưng tự bao giờ, bạn vẫn có mùa đông song hành như thế. Để bạn vẫn đón mùa đông trong tháng chạp riêng mình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.