Con gái chat nhiều rồi, đã dùng Facebook messenger gửi những tin nhắn nhiều khi có nghĩa nhiều khi vô nghĩa đa phần gồm rất nhiều emoicon mặt cười mặt khóc trái tim quả táo hoa hồng... cho người thân, cho bà ngoại, bà nội, cô út, ba và mẹ. Nhưng con chưa bao giờ chat với người lạ, ít nhất là thế, cho đến ngày chơi trò chơi này.
Sáng nay, con gái lấy máy iPad ra chơi và phàn nàn về việc không có internet không thể chơi một số trò. Mẹ bảo con gái đi bộ vào trường theo mẹ, vì trong trường sẽ có internet. Thế mới thấy, ngày xưa điện, nước, thức ăn rất quan trọng, còn bây giờ internet cũng quan trọng không kém. Vào đến trường, con gái kiểm tra lại trò chơi và hào hứng khoe "mẹ ơi, có đến 9 người gia nhập liên minh (alliance) mà con tạo hôm trước". Cô nàng có vẻ rất tự hào được làm chủ một liên minh lớn và có người gia nhập liên minh của mình. Rồi cô nàng chỉ cho mẹ cửa sổ chat của liên minh. Ở đó là những nick thật xa lạ, đủ dạng hình và đa phần đều nói "hi". Nàng bảo nàng đọc được những tin nhắn đó, và có một người hỏi "bạn là gái hay trai". Mẹ cũng không để ý lắm đến khi nàng cho mẹ coi câu trả lời của nàng "I am a girl and I am 7" (Tôi là con gái và tôi 7 tuổi). Cảm thấy hơi bất an trước sự kiện con gái mình, 7 tuổi, đã bắt đầu nói chuyện với người xa lạ và không biết là ai, mẹ dụ dỗ nàng chơi một trò chơi khác không có tính năng chat trong 5 - 10 phút và giao cho nàng một bài tập viết sau đó.
"I am a girl and I am 7", dòng chat đơn giản đó thật sự gây sốc. Nó gợi nhớ câu chào quen thuộc trên các chatroom quốc tế ngày xưa là "asl" (age/sex/location - tuổi/giới tính/địa điểm), như một cố gắng đầu tiên để định dạng một người chat với mình là trẻ hay già, nam hay nữ, đến từ đâu. Nó đẩy ngược mẹ nàng trở lại lần đầu biết đến chat chit trên internet. Đó là mùa hè thứ hai ở Úc, cuối năm 1998, khi mẹ nàng 19 tuổi. Theo lời kêu gọi của một người con trai 25 tuổi ở cách hơn 16.000 km, mẹ nàng, khi đó đang thực tập ở một chi nhánh của ngân hàng ANZ trong thành phố cũng đội đêm đi xuống phòng máy của trường cách đó 3 ga xe lửa để đến 11 giờ đêm lại đón chuyến xe lửa trở về sân ga vắng ngắt. Trong những phòng chat khác nhau của Yahoo, rất phổ biến lúc bấy giờ, có thể nói chuyện với đủ loại người, đủ cảm xúc khác nhau, từ vui sướng được nâng niu vuốt ve hay bực dọc gặp một người không lịch sự tới những cảm giác không biết gọi tên là gì. Mới lạ, cuồn cuộn, sôi sục, những dòng năng lượng đổi trao không ngừng... Đủ để giữ chân mẹ nàng một, hai, ba tuần trong suốt kỳ thực tập ấy, để thực hiện cái quy trình mỗi ngày sau giờ làm việc và ăn tối ở nhà lại đi xuống phòng máy của trường, đốt vào đó mấy tiếng đồng hồ...
Con gái, bắt đầu chat ở 7 tuổi, có nên mừng. Sau phút lắng lòng, người mẹ quyết định chat chít ở tuổi này là quá sớm và nhẹ nhàng trao đổi với con về điều đó. Mẹ bảo con vẫn được chơi game đó nhưng không được chat và đọc chat nữa. Con gái nghe lời, vì giai đoạn này con đang nghe lời mẹ. Và không muốn ba phiền lòng. Nhưng, đau đáu trong lòng nàng, cuối cùng thì, khoảng cách giữa thế hệ của nàng và thế hệ con gái nàng, sẽ là bao xa... Và tất cả những cố gắng bảo vệ con gái của nàng sẽ đi đến đâu trong thời đại internet này...
Canada, tháng 9.2019
Bình luận (0)