Nhàn đàm: Khoảnh khắc bình yên

02/07/2023 08:30 GMT+7

Đồng nghiệp của tôi chia sẻ rằng, đối với một người hay đi công tác như cô ấy, thì lúc đêm khuya trở về nhà, đứng ở cửa phòng, nhìn hai đứa con đang say ngủ, chính là khoảnh khắc bình yên và đáng giá nhất. Mọi vất vả, tủi thân, khó nhọc của một phụ nữ phải bươn bả ngoài xã hội dường như được bù đắp khi trông thấy con mình an ổn trong giấc trẻ thơ của chúng…

Câu chuyện của cô khiến tôi nghĩ về khoảnh khắc bình yên của mình. Đó có lẽ là lúc tôi cầm cái bình tưới, tỉ mỉ với mấy chậu cây trên sân thượng, chậm rãi và cẩn thận. Dường như đấy không chỉ là tưới cây, mà là khoảng thời gian tôi dành cho chính mình, đối diện với bản thân và mọi điều buồn vui, suy ngẫm. Tận hưởng làn gió mơn man, nỗi êm ái của mấy chiếc lá ngăn ngắt, vuốt ve cái nụ đậu rồng mới hé, thậm chí là trò chuyện với cụm phù dung chưa từng nở hoa lần nào. Rằng, như vậy là không coi được đâu đấy nhé, bao nhiêu là công chăm sóc nâng niu, mà chỉ tốt lá là thế nào!

May quá, tôi cũng chưa lần nào nghe cây cối "trả treo" ngược lại với mình, mà chỉ rì rào đầy động viên, thông cảm. Dường như chúng cũng hiểu sự quan tâm yêu mến của bà chủ bận rộn, nên đáp lễ bằng hương thơm của hoa, màu xanh của lá, vị hăng hắc của nhánh hương thảo, thậm chí là trái dưa lê ngọt lành bé tẹo… Bằng sự hiện diện có phần lặng lẽ, âm thầm nảy nở, tinh tế trao đi sự ủi an rất tuyệt vời của chúng. Còn gì thích thú và bình an hơn khi ngồi đọc dăm trang sách giữa cái ban công hơi chật vì hoa lá của mình, một cách thư giãn, tránh xa ồn ào thị phi ngoài kia vậy.

Tôi từng nghe kể về anh con trai có ông bố bị lẫn nặng, không còn có thể nói năng, hành xử bình thường được nữa. Chăm sóc một người già như thế thật chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng, chính anh con trai mới khiến chúng ta phải bất ngờ và bối rối, khi anh nhẹ nhàng kể lại: Đời anh an ổn nhất chính là những khi được chăm bẵm cho bố, người đang giống như một đứa trẻ, cần dỗ dành, phục vụ từ ăn uống tới vệ sinh, tắm rửa. Đó là những thời khắc anh cho rằng mình bình yên và đáng sống nhất. Để sau này, khi ông bố ấy đã rời đi, người con trai mới trở thành kẻ đáng thương. Anh mất đi không đơn giản là một người thân, mà còn mất đi chỗ dựa để bấu víu, để sẻ chia, để tìm kiếm sự vỗ về cân bằng trong tâm hồn mình.

Nên đừng ngạc nhiên khi một ông bố hầm hố lại chỉ thấy bình yên khi chơi đồ hàng với con, hay ai đó phải ngâm mình thật lâu dưới làn nước để kiếm tìm sự an ổn. Cũng là chúng ta may mắn sở hữu được một cách để ủi an chính mình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.