Nhàn đàm: Mạch sống yêu thương

23/03/2025 08:00 GMT+7

1. Hơn 30 năm trước, từ đất miền Trung, tôi có ước muốn lập nghiệp tại Sài Gòn - TP.HCM nhưng rồi không trụ được. Tự thấy, có lẽ do bản tính kém thích ứng. Mấy năm đại học ở Đà Lạt êm đềm. Rồi về duyên hải miền Trung thưa người. Vô Sài Gòn đi làm mà chưa rành đường…

Tuy vậy, trong 3 tháng ở trọ Sài Gòn, tôi đã kịp cảm nhận đôi điều thung thổ thành phố này. Và kết nối được với một số đầu mối để trở lại quê làm việc từ xa. Đành tự an ủi: Thôi, mình về Trung cho Sài Gòn… đỡ chật chội. Dưng mà quyền được nhớ. Nhớ lắm…

Tôi ở trọ trong con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1. Con hẻm lao động nghèo giữa con đường sang chảnh. Sáng đi làm, chiều về phòng trọ bằng chiếc xe đạp Martin. Nhờ đi xe đạp, tôi được dịp sống chậm với những mảnh đời lấm láp cần lao. Đường sá chưa quen, công việc bấp bênh, ăn uống những gì rẻ nhất có thể. Một niềm vui của tôi là được trò chuyện với cô nữ sinh, con cặp vợ chồng người Vĩnh Long, ở phòng trọ bên cạnh. Thực sự nhìn lại khúc trẻ, đây là cô láng giềng của tôi, như lời một bản nhạc.

Nhớ chị hàng xôi trước hẻm, người Quảng Nam vào nuôi con theo đại học. "Thêm cho cục nè. Ăn no có sức đạp xe. Mi hơn con chị mấy tuổi…", chị cười. Còn bà chủ nhà, nơi chị đặt hàng xôi, xởi lởi: "Em đưa hàng nhích dô trong hiên, chớ lỡ xe chạy gạt đồ".

Nhớ ông nhà thơ Bùi Giáng bị gậy mà tiền để rơi đầy trên hè Trần Hưng Đạo. Mấy người áo dài, com lê cà vạt phải cúi nhặt lén nhét túi cho. Thiệt hay.

Nhớ cô phòng trọ láng giềng tròn trắng, nét mặt như trăng. Hay thò đầu sang phòng tôi hỏi bài vở, cuộc sống đi làm ra sao. Hình như tôi có viết tặng cô mấy câu thơ. Tôi chuẩn bị về lại Trung thì cô đã theo cha mẹ đổi nơi trọ. Nếu… mà thôi! Giờ chắc cô đã yên bề con cháu. Chắc gì còn nhớ có anh chàng nói giọng Nẫu tặng mấy câu thơ. Nhưng tôi nhớ hoài. Mấy lúc trầm tư, tôi gọi thầm "cô bé Sài Gòn tui ơi"!

2. Con gái tôi vào đại học ở TP.HCM. Mỗi ngày, vợ chồng tôi ngóng về phương nam, lắng nghe từng hơi thở, bước chân con hòa nhập với mảnh đất này. Cũng như tôi ngày nào, con gái cũng ở một phòng trọ, tự lo mọi thứ. Khác chút, giờ con đi chiếc xe máy cũ của tôi. Có tủ lạnh (chủ yếu trữ đồ ăn, do cha mẹ gửi xe đò). Có lò nướng, bếp gas, máy lạnh. Phần lớn liên lạc, giao dịch đều qua mạng internet.

Khi con học sắp xong, thấy tình hình nhiều doanh nghiệp đang gặp khó, tôi lo lắng. Có nhờ gửi gắm con với một số người bạn doanh nhân. Thế nhưng con bé tỉnh bơ: "Sài Gòn mà ba! Nhiều việc làm lắm! Chỉ sợ mình không chịu khó thôi. Con nhắm mấy chỗ ưng ý rồi!". Con tự tin đi phỏng vấn dự tuyển tìm việc. Giờ con đã có việc làm đúng năng lực, ý nguyện.

Cảm ơn Sài Gòn - TP.HCM đã đào luyện con tôi từ một đứa nhút nhát tỉnh nhỏ, trở nên năng động, quyết đoán. Thấy con vui, đam mê công việc, vợ chồng tôi hết sức mừng. Tôi nhìn đất này như một ân nhân. Con đã bước chân khá vững để lập nghiệp tại mảnh đất ước mơ thời trai trẻ của cha.

3. Chiều nay, tôi lại phụ vợ xếp thịt, cá, rau tươi và một số đồ ăn đã nấu sẵn… vào thùng xốp, chuẩn bị gửi xe Sài Gòn. Khác trước, lần này con bé gửi tiền qua ATM nhờ… mua giùm. Đi làm có lương rồi mà! Sài Gòn thứ gì cũng có nhưng nó nói: Dù sao quê mình vẫn chủ yếu xài thực phẩm sản xuất tại chỗ, sạch hơn. Dù gì, con ăn vẫn thấy ngon, ngọt hơn. Cá tươi vẫn an toàn hơn. Hợp gu hơn!

Ừ, tùy con. Ba cũng có ông bạn ở Sài Gòn mấy chục năm mà vẫn luôn ăn đồ từ quê gửi vào. Kể cả gạo. "Đất chật người đông. Nguồn thực phẩm ùn ùn đổ về khó kiểm soát, không khí ô nhiễm. Có lẽ vài năm nữa, vợ chồng tao về Trung dưỡng già". Ừ, tùy mày (Về đi, cho Sài Gòn… đỡ chật).

Cũng như tôi, ngày trẻ… không hợp thung thổ, không trụ được Sài Gòn. Giờ con tôi đã lập nghiệp đất này một cách khá thuận thả. Nhưng con vẫn chưa cắt được… rốn thực phẩm.

Tôi ngồi nghĩ mông lung. Nếu mà nguồn thực phẩm cho người dân Sài Gòn được an toàn hơn. Thì Sài Gòn càng đáng yêu gấp bội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.